Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Dư Thanh Đường hiển nhiên là không muốn đi. Nhưng y nhớ tới một điều.
—— Nữ nhân từ chối Long Ngạo Thiên đều không có kết cục tốt.
Dư Thanh Đường: \” …… \”
Đời người, không lẽ chỉ có làm nữ nhân của Long Ngạo Thiên, hoặc làm nữ nhân từ chối Long Ngạo Thiên, hai chọn một sao.
Ánh mắt Diệp Thần Diệm chân thành tha thiết: \” Sau đại bỉ Kim Đan, ta chắc chắn sẽ đưa tiên tử trở về Biệt Hạc Môn mà không mất một cọng tóc nào. \”
Dư Thanh Đường ánh mắt né tránh: \” Ta…… \”
\” Nếu tiên tử không đi. \” Diệp Thần Diệm khoanh tay trước ngực, như là giận dỗi, \” Ta đây cũng không đi. \”
\” Hả? \” Dư Thanh Đường sửng sờ, \” Ngươi không đi? \”
Đại bỉ Kim Đan, mấy chục vạn tự, nội dung cốt truyện rất dài đó, hắn nói không đi liền không đi?
\” Ừ. \” Diệp Thần Diệm cây ngay không sợ chết đứng gật đầu, \” Không đi. \”
Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, khuyên nhủ hắn: \” Sao mà được chứ…… Ngươi, ngươi là Kỳ Lân Tử của Quy Nhất Tông, ta ở Kim Châu đều nghe qua danh hiệu của ngươi. \”
\” Sư môn của ngươi đang chờ ngươi đem hạng nhất trở về, danh chấn thiên hạ…… \”
Diệp Thần Diệm bĩu môi: \” Chả có ý nghĩa gì. \”
Dư Thanh Đường hơi hơi trợn to mắt, không thể tin nổi —— Sao ngươi lại vẫn là cái não yêu thương thế này!
Tình tiết thay đổi bất ngờ đến mức không người dự đoán được, Dư Thanh Đường thiếu chút nữa gấp đến mồ hôi hột đầy trán: \” Ngươi không đi đại bỉ Kim Đan, thì tính làm gì đây? \”
…… Trong nháy mắt này y thấy mình như chủ nhiệm lớp khốn khổ đang phải đối mặt với một học sinh nổi loạn.
\” Thì ở lại Kim Châu đó. \” Diệp Thần Diệm lộ ra gương mặt tươi cười, cố ý quay đầu đánh giá phong cảnh xung quanh, \” Ta thấy phong cảnh Kim Châu rất đẹp, đẹp như tranh vẽ, còn đẹp hơn Thanh Châu bọn ta. \”
\” Nghĩ kỹ lại thì, tranh cường háo thắng cũng không thú vị, không bằng ta ở lại nơi này, gần gũi với thiên nhiên, mài giũa tâm cảnh. \”
Hắn chống cằm, cười đến mi mắt cong cong, \” Vậy làm phiền tiên tử rồi, dẫn ta đi dạo vài vòng Kim Châu là được. \”
Dư Thanh Đường nghẹn họng nhìn trân trối: \” …… Ngươi, muốn mài giũa bao lâu? \”
\” Tâm cảnh sao, tự nhiên là tùy tâm. \” Diệp Thần Diệm chống cằm lắc lắc đầu, lộ ra ý cười giảo hoạt, \” Chậm thì một năm hai năm, nhiều thì —— Năm năm mười năm? \”
\” Dù sao thân là tu giả, tuổi thọ dài hơn người thường rất nhiều, có cả đống thời gian mà. \”
Dư Thanh Đường thiếu chút nữa thì quỳ xuống lạy hắn.