Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
\” Được. \”
\” Một lời đã định. \” Diệp Thần Diệm giơ tay chọc chọc trán y, cười cong mắt, \” Cho nên kế tiếp…… \”
\” Ngoan ngoãn tu luyện đi. \”
Dư Thanh Đường còn tưởng rằng hắn muốn nói gì, nghe thấy lời này lập tức nằm lăn ra đất, nhắm mắt lại giả vờ suy yếu: \” Ngươi luyện ngươi luyện, ta nghỉ một lát. \”
Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm y, Dư Thanh Đường chột dạ trở mình, tránh đi tầm mắt của hắn, hắng giọng nói: \” Ta ấp ủ một chút cảm xúc để luyện tân khúc, cần phải tìm một chút cảm giác. \”
Y nói như thật, \” Với cầm tu chúng ta, cảm xúc cũng là một điều rất quan trọng. \”
Diệp Thần Diệm buồn cười lắc đầu, bó tay với y: \” Thế muội nghỉ ngơi một chút thôi, đừng quá lười biếng. \”
\” Nghe nói tháp luyện công là vì có bảo lưu lại một tia hơi thở thượng cổ, nên mới có thể dư thừa linh lực như vậy. \”
\” Nếu là ở bên ngoài, muội dù ngồi trong linh mạch, cũng chưa chắc có…… \”
Hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, vừa định nhắc nhở Dư Thanh Đường cẩn thận linh lực bạo động, Dư Thanh Đường đã bật người dậy, dọn xong tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Chính giữa lốc xoáy linh lực như muốn cắn nát người, Dư Thanh Đường ngồi ngay ngắn trong đó, dáng vẻ nghiêm trang, đài sen vàng kim dưới thân tràn ra, trong nháy mắt vô bi vô hỉ, hệt như thần phật ngồi ngay ngắn trên đám mây.
Trong lòng Diệp Thần Diệm chợt dâng lên sự căng thẳng, y rõ ràng là gần ngay trước mắt, lại giống như xa tận chân trời.
Một trận bạo động linh lực kết thúc, Dư Thanh Đường chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu nhìn về phía cổ tay mình —— Không biết từ khi nào, Diệp Thần Diệm đã cầm lấy tay y.
Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, giương mắt nhìn về phía đối phương.
Diệp Thần Diệm theo bản năng buông ra tay, ho nhẹ một tiếng: \” Ta vừa mới lo lắng muội không đối phó được…… \”
\” Ta cũng có vài phần tinh tiến. \” Dư Thanh Đường ngồi nghiêm chỉnh, khó được lộ ra một chút đắc ý, y chợt lộ ra vẻ suy tư, \” Hơn nữa lúc trước khi ta nghe 800 lão hòa thượng niệm kinh trong đầu, giống như nhìn đến chỉ cần chăm chỉ luyện Liên Hoa Cảnh, thì càng về sau, đài sen càng lớn, có thể đem những người khác cũng bao phủ đi vào, chờ đến đại thành, còn có thể bảo vệ một phương thiên địa…… \”
Dư Thanh Đường hoàn hồn, nhún vai, \” Nhưng cũng không liên quan đến ta, dù sao chờ lúc sau gặp được người của Đạt Ma viện, ta liền phải trả lại Liên Hoa Cảnh. \”
\” Muội thật sự muốn trả lại? \” Diệp Thần Diệm nhướng mày, \” Hiện giờ muội cũng coi như đã nhìn thấy sự lợi hại của nó, sẽ không luyến tiếc sao? \”
\” Là rất lợi hại đó, hơn nữa ngoài nghiệp hỏa ra, thì đều rất phương tiện. \” Dư Thanh Đường chống cằm, \” Nhưng trước đây ta đã nói là sẽ trả lại rồi. \”