Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Diệp Thần Diệm hít sâu một hơi, nắm cổ tay Dư Thanh Đường, quay đầu nhìn về phía hai người còn lại: \” …… Hai ngươi buông ra. \”
Xích Diễm Thiên trừng lớn mắt: \” Không phải ngươi nói…… \”
\” Khụ! \” Dư Thanh Đường ý bảo bọn họ đi theo phía sau, \” Thế này không dễ đi, thay đổi đội hình, xếp thành một hàng dài đi. \”
\” Nga! \” Xích Diễm Thiên lên tiếng, hai người ra phía sau Dư Thanh Đường lập đội, \” Linh lực của ta một chốc cũng chưa thể tán hết được, để ta bọc hậu! \”
Diệp Thần Diệm không nói gì một lần nữa cột chặt đai lưng, nắm Dư Thanh Đường đi về phía trước.
Mọi người xếp thành một đội sờ soạng đi về phía trước, càng đi đi, nhiệt độ không khí càng nóng rực, trong không trung thổi qua tinh tinh điểm điểm hắc hỏa quỷ dị, trên mặt đất, trên tường đều kéo ra bóng dáng hình dạng quỷ dị.
\” A! \” Đồ Tiêu Tiêu liền đi ngay sau Dư Thanh Đường, không biết sao lại có chút nghi thần nghi quỷ, nàng bỗng nhiên chỉ vào phía trước kêu lên, \” Nơi đó có người! Sống, người sống hay người chết! \”
\” Đúng là có người! \” Dư Thanh Đường đã sớm đoán được ông ấy sẽ tại đây, nhưng vẫn phải phối hợp làm bộ bị giật mình, \” Cả người đều mặc đỏ rực ai! Không phải là Thiên Hỏa Giáo các ngươi chứ? \”
\” Không có khả năng đó! \” Đồ Tiêu Tiêu theo bản năng phủ nhận, \” Đây là đại bỉ Kim Đan, tới đều là trẻ tuổi, Thiên Hỏa Giáo chúng ta nào có đệ tử râu ria xồm xoàm như thế! \”
Dư Thanh Đường: \” …… \”
Điểm chú ý của ngươi có phải là không được ổn cho lắm không Đồ cô nương.
\” Không chỉ có một mình ông ta. \” Diệp Thần Diệm cảnh giác dừng lại bước chân, \” Là hai người. \”
Chính giữa đáy hố, đối diện với người trung niên hồng y râu ria xồm xoàm, còn ngồi một nam nhân áo đen thân hình mảnh dẻ, mang mũ choàng, thấy không rõ mặt.
Đồ Tiêu Tiêu có chút nghi thần nghi quỷ: \” Bọn họ, bọn họ nhìn không giống như là cùng chúng ta tới…… \”
Xích Diễm Thiên gãi gãi đầu: \” Phải không? Nhìn thì đúng là nhìn không quen mặt, quần áo cũng nhìn không ra là môn phái nào. \”
Đồ Tiêu Tiêu run run rẩy rẩy lùi lại một bước: \” Sẽ, sẽ không phải là thời kỳ thượng cổ …… \”
\” Thượng cổ ai có thể sống đến bây giờ. \” Xích Diễm Thiên tùy tiện phủ nhận, \” Trừ khi là quỷ. \”
\” A —— \” Từ ngữ mấu chốt này như là kích phát sự sợ hãi của Đồ Tiêu Tiêu, nàng đột nhiên ôm đầu hét lên, \” Chính là cái này! Không cho nói cái từ này! \”
Diệp Thần Diệm hơi kinh dị mà nhướng mày: \” Ngươi nên sẽ không sợ…… \”
Hắn còn chưa nói ra chữ \” Quỷ \”, Dư Thanh Đường liền bưng kín miệng hắn, nhắc nhở hắn: \” Hư! \”
\” Nàng đều sợ, ngươi đừng cố ý nói nữa. \”
Y quay đầu lại hỏi, \” Thế nói \’ A phiêu \’ được không? \”