Giả Nữ Trêu Ghẹo Long Ngạo Thiên – Chương 45: Cứu mạng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước

Giả Nữ Trêu Ghẹo Long Ngạo Thiên - Chương 45: Cứu mạng

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Ác thân Kim Dương Tử run nhè nhẹ, Dư Thanh Đường lặng lẽ lui về phía sau: \” Ngươi đừng kích động mà! \”

\” Ha ha ha! \” Ác thân Kim Dương Tử ngửa đầu cười to, gắt gao nhéo chặt cổ tay của y, \” Ngươi sợ cái gì? Sợ ta giết ngươi sao? \”

\” Sao có thể chứ, ta không có lòng dạ hẹp hòi như bọn họ vậy đâu. \”

Dư Thanh Đường khóc không ra nước mắt, tuy rằng ngươi nỗ lực bày ra giọng điệu dịu dàng, nhưng là nghiệp hỏa dưới mông ngươi đang hừng hực thiêu đốt kìa, không thể gạt được người đâu mà! Tên này tuyệt đối khởi sát tâm!

Ác thân Kim Dương Tử đang muốn buộc chặt đôi tay, Kim Quang Kính lại bay ngược về, kim quang lộng lẫy, mạnh mẽ áp chế nghiệp hỏa cùng Thiện Ác pháp thân. Chữ \” Ác \” giữa mày biến mất, Kim Dương Tử phun ra một hơi, chậm rãi giơ tay lau nước trên mặt, quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng: \” Ngươi, đôi mắt của ngươi có thể mở to à? \”

Kim Dương Tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ngồi xếp bằng lên: \” Ai nói ta không thể mở to mắt? \”

\” Người khác nói. \” Dư Thanh Đường lay một chút mí mắt của mình, căng to đôi mắt nhìn về phía hắn, \” Bọn họ nói trước khi đồng thuật của ngươi đại thành thì không thể tùy tiện mở to mắt. \”

Kim Dương Tử: \” …… Ta đã sớm đại thành. \”

Dư Thanh Đường bừng tỉnh đại ngộ: \” Vậy bình thường thì ngươi chính là lười đến dùng mắt nhìn người! Đồng thuật này ngoài có thể thấy rõ xương cốt ra, còn có thể tránh một ít xã giao…… \”

Kim Dương Tử nhíu chặt mày, không muốn phản ứng y, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng: \” Nói hươu nói vượn! Ta tu Thiên Mục, chính là vì liếc mắt một cái nhìn thấu nhược điểm của địch nhân, xem xương cốt cái gì chứ! \”

\” Ta biết ta biết. \” Đoạn thuyết minh về tác dụng của đồng thuật này đúng thật là có trong cốt truyện, Dư Thanh Đường khẽ gật đầu, tò mò hỏi, \” Vậy ngươi nhìn ra nhược điểm của ta không? \”

Kim Dương Tử cười lạnh một tiếng: \” Ngươi? Không có. \”

\” Hở? \” Dư Thanh Đường cảm thấy khiếp sợ, không có sơ hở, chẳng lẽ ta thật là thiên tài?

Kim Dương Tử lại nhắm hai mắt, chuyên tâm đối kháng nghiệp hỏa bỏng cháy, cười lạnh một tiếng: \” Giống ngươi như vậy, tu đến Kim Đan còn cả người đều là sơ hở ngu xuẩn cũng là hiếm thấy. \”

Dư Thanh Đường: \” …… \”

Nghe hiểu, toàn thân nhược đến lực lượng ngang nhau chính là không có nhược điểm.

Sao có thể mắng chửi người như vậy nha!

Y u buồn ngẩng đầu, trong sơn động nhìn không thấy ngày, không biết thời gian đi qua bao lâu. Miệng y đều nói đến mức khô khan rồi, cũng không biết Diệp Thần Diệm ra ngoài chưa, còn Tiêu Thư Sinh có tìm được cứu binh không nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.