Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
\” Viên đan này không có dị thường. \”
Tứ Quý thư viện có bốn vị viện trưởng cầm kỳ thư họa, hôm nay mang đội chính là viện trưởng thư viện Văn Thiên Hạ, hắn khẽ lắc đầu, \” Đan dược này dùng nguyên liệu đặc thù, ta cũng khó có thể nhìn thấu, nhưng ta có thể chắc chắn, nơi này không có huyết nhục. \”
Hắn thoạt nhìn tựa như những thư sinh tầm thường nơi thế gian, chỉ là phá lệ tuấn tiếu, nhìn liền biết ngay là một nhà với Tiêu Thư Sinh.
Văn Thiên Hạ nói xong, cười nhìn về phía một vị lão hòa thượng của Đạt Ma Viện: \” Hối Minh đại sư nhìn nhìn lại xem? \”
\” Đạt Ma Viện các ngươi đối thức ăn mặn mẫn cảm nhất, đừng nói là bên trong có huyết nhục thần nữ, chính là có người thả máu yêu thú, thịt sâu khô vào, các ngươi cũng có thể đoán được. \”
Hối Minh đại sư dáng người cường tráng, đeo mấy viên Phật châu cực đại nghe vậy xoay người, mắt sáng như đuốc nhìn thẳng viên đan dược kia, giơ tay triệu tới một sợi đan khí khẽ ngửi, trầm giọng nói: \” Không có thức ăn mặn. \”
Thiên Nguyên Đan Vương cười rộ lên: \” Văn viện trưởng bác nghe quảng thức, Hối Minh đại sư phân biệt đúng sai, hai vị đều nói như vậy, tin tưởng các vị cũng có thể đánh mất nghi ngờ rồi đi? \”
\” Ha hả. \” Văn Thiên Hạ ý vị thâm trường lắc lắc cây quạt, \” Không phải vậy, ta chỉ là nói viên đan dược trước mắt này không thành vấn đề. \”
Hắn chỉ nói một nửa, nhưng cũng đã có không ít người đã nghe ra ngụ ý.
\” Nga —— \” Đôi mắt Thanh Xà trưởng lão quay tròn, \” Ý tứ chính là, dù sao cũng chưa có ai thấy qua diệu ngọc hồng nhan đan chính phẩm, không chừng viên này liền không phải, là tiểu tử kia nói ra hù người. \”
Thương Thuật chợt bị người điểm đến sợ tới mức run rẩy, không ngừng lắc đầu lại nói không ra lời nào.
Thanh Xà trưởng lão cười nhẹ một tiếng, duỗi tay vỗ về đầu rắn cự mãng bên cạnh người hù dọa gã: \” Tiểu hài nhi, ngươi ngoan ngoãn nói thật, nếu không, tiểu bảo bối nhà ta, thích ăn nhất là tiểu hài tử thích nói dối đó. \”
\” Ha. \” Liệt Dương trưởng lão mắt trợn trắng, \” Thanh Xà trưởng lão thật có bản lĩnh lớn mà, chỉ biết hù dọa tiểu hài tử. \”
\” Các vị, hà tất khó xử một tiểu bối. \” Thiên Nguyên Đan Vương cười khổ lắc đầu, \” Đây tự nhiên là diệu ngọc hồng nhan đan, Văn viện trưởng nói như vậy…… \”
\” Ai —— \” Văn Thiên Hạ vội xua tay, cười tủm tỉm phủi sạch quan hệ, \” Ta chỉ là nói khả năng, khả năng. \”
Thiên Cơ Tử bỗng nhiên quay đầu, cười nói: \” Lại nói tiếp, Hỏa Đỉnh Tông các ngươi đã có linh đan diệu dược như vậy, thì chắc lão Đan Vương hẳn là cũng không có gì đáng ngại nhỉ? \”
Hắn đột ngột xoay chuyển đề tài, vẻ mặt Thiên Nguyên Đan Vương vẫn không biến hóa, khẽ lắc đầu: \” Sư huynh đã tri thiên mệnh, hết thảy, toàn xem cơ duyên. \”