Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Dư Thanh Đường theo bản năng đứng dậy, lại bị đại sư tỷ ấn trở về.
\” Có chạy đằng trời. \” Đại sư tỷ lắc đầu nói sâu xa, \” Huống hồ sư đệ chạy được môn phái lại không thể, nếu muốn giải quyết hoàn toàn vấn đề, chỉ có thể đối mặt. \”
Dư Thanh Đường hoảng sợ: \” Tỷ thật sự muốn giao đệ cho hắn! \”
\” Sao có thể! \” Đại sư tỷ giữ chặt tay y, ánh mắt chân thành tha thiết, \” Sư tỷ biết tiểu tử kia có đức hạnh gì, sao có thể đẩy đệ vào hố lửa được! \”
Dư Thanh Đường co rút khóe miệng, nhắc nhở nàng: \” Phẩm hạnh hắn có tốt thì tỷ cũng không được suy xét! Ta là tiểu sư đệ của tỷ, là nam nhân! \”
Đại sư tỷ mắt điếc tai ngơ, tự lẩm bẩm: \” Chỉ là cởi chuông còn cần người cột chuông, dù là từ chối, thì cũng phải để \’ tiểu sư muội \’ đích thân từ chối. \”
Dư Thanh Đường mặt vô biểu tình xòe hai tay: \” Đi chỗ nào đào ra tiểu sư muội. \”
\” Đừng lo, ta có một pháp bảo có thể giúp giải kiếp nạn này. \” Đại sư tỷ vỗ vai y, vươn cổ nhìn ra cửa, \” Xem thời gian, tiểu thập thất cũng nên trở về rồi. \”
Dư Thanh Đường lúc này mới nhận ra: \” Nhắc mới nhớ, cả ngày nay đều không nhìn thấy thập thất sư huynh, huynh ấy đi đâu thế? \”
Nhắc thập thất, thập thất liền xuất hiện.
Cửa chính điện ầm một tiếng bị đẩy ra, thiếu niên buộc đuôi ngựa vội vàng lao vào: \” Đây nè! Ta mua về rồi! Đông chết ta rồi, đám nữ tu kia đúng là thủ đoạn gì cũng dám xài! \”
Trong tay cậu ta cầm một bọc nhỏ, thuận tay đưa luôn cho đại sư tỷ.
Dư Thanh Đường bỗng nhiên có dự cảm không tốt, y lặng lẽ lùi về sau hai bước: \” Đó là gì? \”
Đại sư tỷ nhếch môi: \” Pháp bảo. \”
Nàng mở bọc nhỏ, lấy ra một váy lụa mỏng dài màu xanh nhạt, ánh mắt lấp lánh giới thiệu, \” Trang phục nữ tiên thời thượng mới nhất của Giai Nhân Các, bản thân đại sư tỷ đều không dám mua, nhưng hôm nay vì đệ mà ta vét sạch hết túi tiền của mình! \”
\” Đến đây đi A Đường, cởi đồ ra! \”
Nàng vừa nói vừa vươn tay, Dư Thanh Đường kinh hoàng táng đảm hét lớn một tiếng: \” Khoan đã! \”
Đại sư tỷ dừng động tác, Dư Thanh Đường giữ chặt cổ áo mình cố gắng đấu tranh, \” Dù tỷ bắt đệ mặc vào y phục này, thì đệ cũng không thể lập tức biến thành tiểu sư muội đâu! \”
Y nói xong, chợt khựng lại, hình như bảy năm trước, y cũng từng nói như vậy.
Và hình như lúc ấy cũng không có tác dụng gì.
Quả nhiên, đại sư tỷ nở một nụ cười kỳ lạ: \” Chưa chắc. \”
Nàng mang theo ba phần hiền từ bảy phần quỷ dị sờ sờ mặt y, \” Nhìn khuôn mặt nhỏ tuấn tiếu lạnh lùng này mà xem, lại phối hợp với bộ váy này! \”