Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Xích Diễm Thiên nghẹn họng, dẫn đầu đi ở đằng trước.
Trong sở luyện khí đã lâu không người, có chút hoang vắng cùng yên tĩnh, nhưng không khí rất nhanh đã bị Xích Diễm Thiên đánh vỡ.
Hắn đột nhiên bổ nhào vào trước đài, đôi tay run rẩy nâng lên một cục bùn đất hình dạng mơ hồ, run run rẩy rẩy nói: \” Đây là, đây là…… \”
Dư Thanh Đường thò lại gần nhìn, hoài nghi hắn có phải đã bị trúng ảo giác không, có thể thấy đồ vật cùng y không giống nhau.
Nếu không thì cục bùn đất có hình dạng đặc thù này, thấy thế nào cũng không giống là bảo bối.
\” Đây là phôi thai pháp khí! \” Xích Diễm Thiên sợ bọn họ không hiểu, quơ chân múa tay lại khoa tay múa chân, \” Trước khi luyện khí sư khai lò, đều phải chế tạo phôi thai pháp khí trước, thời điểm này chưa có bỏ thêm thiên tài địa bảo nào vô, bên trong có rất nhiều ý nghĩ nguyên thủy nhất của luyện khí sư! \”
Diệp Thần Diệm nhướng mày: \” Vậy thứ trong tay ngươi kia, là phôi thai gì đó? \”
Xích Diễm Thiên: \” Ách. \”
Diệp Thần Diệm hơi hơi nâng cằm lên, trong mắt ngưng tụ ý cười: \” Ồ —— \”
Xích Diễm Thiên đang muốn tức giận, Dư Thanh Đường đã bưng kín miệng Diệp Thần Diệm, an ủi hắn: \” Nói không chừng chính là pháp khí thất truyền, cũng có khả năng là thời gian dài lâu, biến hình, nhất thời nhận không ra cũng là bình thường. \”
Ánh mắt Xích Diễm Thiên nhìn y mang lên vài phần khen ngợi: \” Ngươi cũng có chút ánh mắt đó! \”
Dư Thanh Đường dỗ hắn: \” Bên kia còn có vài phôi thai, ngươi đi xem một chút đi. \”
Xích Diễm Thiên hưng phấn đi qua.
Diệp Thần Diệm bị y che miệng, ngoan ngoãn không ra tiếng, chỉ là một đôi mắt vẫn linh động như cũ, nhìn xuống tay y, ý bảo buông ra.
\” Muội đúng là biết dỗ người. \” Diệp Thần Diệm ghé sát vào nhìn phôi thai pháp bảo, rồi không hứng thú thu hồi ánh mắt.
\” Đương nhiên rồi. \” Dư Thanh Đường hoàn toàn không nghe ra hắn châm chọc, thâm trầm thở dài, \” Nam hài tử các ngươi có thể đừng có suốt ngày đánh đánh giết giết được không…… \”
Y nói xong, dừng một chút, lộ ra thần sắc hoảng sợ, đột nhiên xoay người vỗ vỗ mặt mình.
Hỏng rồi, nhập diễn quá sâu, liền \” Nam hài tử các ngươi \” đều nói ra.
Chờ đại bỉ Kim Đan kết thúc y phải nhanh nhanh đổi về nam trang mới được, nếu không không chừng phải có di chứng mất.
Dư Thanh Đường ánh mắt kiên định, lại chợt có cảm giác nguy hiểm.
Xích Diễm Thiên hưng phấn nhảy nhót lung tung, đi dạo một vòng trong đại đường luyện khí sở, rồi sau đó cau mày trở lại bên người bọn họ.
\” Sao? \” Diệp Thần Diệm nhướng mày, \” Mỗi một phôi thai đều nhìn không ra tới là cái gì sao? \”
\”Cũng không phải, còn có chút bảo tồn hoàn hảo, có thể nhìn ra ý nghĩ luyện khí lúc ban đầu, ta đã thu hồi lại. \” Xích Diễm Thiên cũng không biết che lấp thu hoạch của mình, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt buồn bực, \” Ta chỉ là kỳ quái, năm đó đến cùng là học phủ Văn Thánh đã xảy ra cái gì. \”