Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Sí diễm tê giác còn chưa kịp phát lực, lại đã một lần nữa bị ném xuống đất, Diệp Thần Diệm đè đầu nó, mũi thương chỉ vào cổ nó,cười nguy hiểm: \” Không được nhúc nhích. \”
Hắn không nói với Sí Diễm tê giác, mà là với Xích Diễm Thiên.
Dư Thanh Đường đi theo cáo mượn oai hùm: \” Nghe thấy chưa, không được nhúc nhích! Nếu không sẽ làm thịt ngưu ngưu của ngươi! \”
Xích Diễm Thiên nắm chặt hai thanh hỏa trường đao hơi hơi phát run, ngẩng đầu lên hô to một tiếng: \” A a a tức chết ta! \”
Dư Thanh Đường cho rằng hắn tính không màng tất cả đột phát tập kích, chuẩn bị tốt nhấc chân chạy nhanh. Ai biết hắn lại quay đầu, múa may song đao trực tiếp bổ về phía núi lớn bên cạnh người, cả tòa sơn như là bị người gặm một ngụm ngoài bìa.
Dư Thanh Đường: \” …… \”
Còn khá nghệ thuật, hậu nhân nhìn tạo hình này sẽ có thể biên ra một chuyện xưa thần tiên đánh nhau kinh tâm động phách.
Xích Diễm Thiên đạp hư nửa tòa sơn, cuối cùng hơi chút bình tĩnh, hắn hồng mắt hỏi: \” Các ngươi đến cùng muốn thế nào! \”
\” Đánh cũng không đánh cho đàng hoàng, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì! \”
\” Ai không đánh đành hoàng? \” Diệp Thần Diệm nhướng mày.
\” Ngươi đánh với hắn. \” Dư Thanh Đường chỉ chỉ hai người bọn họ, sau đó lại chỉ vào Sí Diễm tê giác đang nằm hình chữ X, \” Nhưng nó không thể đánh ta. \”
Xích Diễm Thiên nghiến răng nghiến lợi: \” Dựa vào đâu! \”
Dư Thanh Đường đứng bên cạnh Diệp Thần Diệm, khí thế kiêu ngạo: \” Dựa vào ngưu ngưu của ngươi trong tay ở chúng ta! \”
\” Nó là tọa kỵ yêu thú của ta! \” Xích Diễm Thiên cứng cổ, \” Ta cùng nó cộng đồng đối địch vốn chính là thiên kinh địa nghĩa! Ta lúc trước dưỡng nó chính là vì để có một đại trợ lực! \”
Dư Thanh Đường khuyên hắn: \” Dưỡng nhi tử không thể xét lợi ích như vậy! \”
Xích Diễm Thiên tức muốn hộc máu: \” Cái quái gì? \”
Dư Thanh Đường còn muốn khuyên hắn hai câu, nhưng Diệp Thần Diệm lại chợt buông lỏng tay, ném Sí Diễm tê giác qua.
Xích Diễm Thiên một tay tiếp được, bị đụng đến lùi lại vài bước, nhưng vẫn là bảo vệ được con trai cưng thể trọng kinh người của hắn.
Xích Diễm Thiên nhướng mày: \” Ý gì đây? \”
\” Ngươi muốn mang nó cùng đối chiến cũng được. \” Diệp Thần Diệm cử động cổ tay, \” Hai đấu hai. \”
Hắn quay đầu lại cười tủm tỉm đè đầu Dư Thanh Đường xuống, \” Giúp ta lược trận. \”
Nói xong, một bước vọt lên, trường thương rời tay xuất kích.
Dư Thanh Đường: \” Uy! \”
Ngươi ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của ta một chút chứ!