Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Cách mọi người không xa, Kim Dương Tử mặt mày buông xuống, hừ lạnh một tiếng: \” Diệp Thần Diệm. \”
\” Đừng vội. \” Phía sau hắn, một đạo sĩ mặc hoàng bào khuyên hắn, \” Hắn chỉ có thể kiêu ngạo nhất thời thôi, bên phía Quy Nhất Tông này, vẫn là đến trước…… \”
Gã ý vị thâm trường liếc mắt nhìn đám người Quy Nhất Tông một cái, ánh mắt hiển nhiên dừng ở trên người Ôn Như Băng.
\” Hừ. \” Kim Dương Tử thần sắc đạm mạc, giống xem con kiến, \” Hạng người ếch ngồi đáy giếng mà thôi. \”
……
Dư Thanh Đường còn chưa kịp nói lời nào, đã bị Diệp Thần Diệm kéo chuồn mất.
Chờ y lấy lại tinh thần, mới híp mắt nhìn sang Diệp Thần Diệm: \” Không nghĩ tới kỹ thuật diễn của ngươi còn khá tốt…… \”
Biểu tình Diệp Thần Diệm cứng lại, chợt chống cằm lộ ra gương mặt tươi cười: \” Nào có? Muội đúng là bị dọa sợ mà. \”
Hắn thở dài, \” Muội không biết đó thôi, đại sư huynh rất tốt với ta, ta không thể không tôn kính huynh ấy, nhưng huynh ấy lại thật sự quá lải nhải, tuổi còn trẻ còn nhiều lời hơn sư phụ ta. \”
Dư Thanh Đường rất là kính nể, còn nhiều lời hơn Thiên Cơ Tử, thế đúng là rất có thể nói.
Y lắc đầu, đem hồ lô trả cho hắn: \” Nè. \”
Diệp Thần Diệm nhướng mày, nhìn hồ lô, lại nhìn y.
Dư Thanh Đường cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ một lát, Diệp Thần Diệm rốt cuộc từ bỏ đánh đố, bất đắc dĩ khoanh chân thở dài, có vẻ có chút ủ rũ cụp đuôi: \” Sao muội lại còn không hiểu chứ, ngốc không ngốc. \”
\” Đây là cho muội. \”
\” Hả? \” Dư Thanh Đường ngẩn ngơ, có chút trở tay không kịp, \” Cho ta? Đều cho ta? \”
\” Ừ. \” Diệp Thần Diệm xoay người dựa vào linh thuyền, \” Ta đã ngâm qua, còn muội thì chưa ngâm, đương nhiên đều cho muội. \”
Hắn cười nói, \” Yên tâm, đoạt lấy từ chỗ đầu rồng, những linh dịch này đều chưa có người chạm qua, có thói ở sạch cũng có thể ngâm. \”
\” Nhưng nhiều như này…… \” Dư Thanh Đường há miệng thở dốc, khoa tay múa chân ra một vòng tròn lớn, \” Đều đủ đem ta ngâm trướng! Ta nào dùng được nhiều như vậy. \”
Y đẩy đẩy hồ lô, \” Ngươi, nếu ngươi nhất quyết muốn cho, thì chia cho ta một chút là được, dù ngươi không cần, cũng có thể mang về Quy Nhất Tông. \”
\” Quy Nhất tông ta đã kêu bọn họ tự mình mỗi người tự hiện thần thông đoạt rồi. \” Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm nhét hồ lô vào trong lòng ngực y, \” Cái này, đều cho muội. \”
\” Nếu muội dùng không hết, thì mang về Biệt Hạc môn, ngũ sư huynh không phải nói, các muội cũng chưa gặp qua linh dịch sao? \”
Dư Thanh Đường mắt trông mong nhìn hắn.
\” Nhìn ta làm gì? \” Diệp Thần Diệm xoay đầu y qua, \” Nhìn phía dưới, cẩn thận quan sát, có thiên tài địa bảo gì không, hai ta chia đều. \”