Giả Nữ Trêu Ghẹo Long Ngạo Thiên – Chương 29: Ta làm cha. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 8 tháng trước

Giả Nữ Trêu Ghẹo Long Ngạo Thiên - Chương 29: Ta làm cha.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Diệp Thần Diệm không hổ là Long Ngạo Thiên, kẻ hèn thượng hỏa sao có thể làm khó được hắn, ngày hôm sau cũng đã cùng ngày thường không khác gì nhau.

Nhưng Dư Thanh Đường vẫn là tuân thủ ước định đàn một khúc thanh tâm cho hắn, mặt khác còn tặng kèm một khúc ánh trăng bên hồ sen.

Với việc này đồng chí Tiểu Diệp tỏ vẻ: \” Mới lạ, hoạt bát. \”

Chẳng nói được gì dễ nghe.

A, tu giả vô vị.

Dư Thanh Đường ôm nỗi cô đơn cao sơn lưu thủy – tri kỷ khó tìm, ôm cầm ra khỏi cửa phòng, không nghĩ tới lại bị điếm tiểu nhị chặn lại.

Trong lòng Dư Thanh Đường cả kinh, tuy đang là ban ngày ban mặt, nhưng lực lan tỏa của thanh âm cây đàn này của y cũng thập phần kinh người, nên sẽ không vẫn là nhiễu dân đi?

Y vội vàng cúi đầu xin lỗi: \” Xin lỗi xin lỗi quấy rầy mọi người…… \”

Điếm tiểu nhị cũng đồng dạng đồng bộ cúi đầu xin lỗi: \” Xin lỗi xin lỗi quấy rầy cô nương…… \”

\” Hả? \” Hai người đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Diệp Thần Diệm cắm vào giữa hai người, hỏi điếm tiểu nhị: \” Chuyện gì? \”

\” Là như thế này. \” Điếm tiểu nhị trưng ra gương mặt tươi cười, \” Tiếng đàn của tiên tử thật sự phi phàm, đã truyền ra ngoài khách điếm, đưa tới không ít người nghỉ chân. Ngài nhìn một chút dưới lầu, tiểu điếm của chúng tiểu nhân cũng coi như là dính quang, hôm nay tới nhiều khách nhân như vậy. \”

Dư Thanh Đường lặng lẽ thăm dò, hôm nay trong khách điếm đúng là còn náo nhiệt hơn Đăng Tiên Lâu, ngồi đầy tu giả, còn một người hai người đều như nhau, đều ngửa đầu nhìn lên trên.

Dư Thanh Đường mới lén lút lộ ra một đôi mắt, phía dưới liền có người đứng lên ôm quyền về phía trên lầu, nhiệt tình đến như là đi gặp minh tinh vậy.

Diệp Thần Diệm xách cổ áo y túm y trở về, nhẹ nhàng lắc đầu: \” Đừng tùy ý lộ diện, không an toàn. \”

Dư Thanh Đường nghe khuyên, cẩn thận trốn ra sau Diệp Thần Diệm.

\” Không ít người nói, tiếng đàn của tiên tử có kỳ diệu, có thể làm người bình tâm tĩnh khí, dường như là tu hành đều thông thuận không ít. \” Điếm tiểu nhị liếc nhìn sắc mặt của hắn, đầy miệng lời hay, \” Đại bỉ Kim Đan đã gần ngay trước mắt, không ít người tâm phù khí táo, đều muốn cầu tiên tử lại đàn một khúc. \”

Điếm tiểu nhị nói xong, trong lòng cũng bồn chồn.

Mấy ngày này, Thanh Châu nơi nơi đều là thiên kiêu của các đại môn phái, từng người đều tâm cao khí ngạo, đừng nói bị người cầu đàn một khúc, cho dù là tới cửa bái phỏng đều không nhất định thấy. Đây nếu là gặp gỡ người tính tình không tốt, có thể xốc luôn khách điếm nhà bọn họ rồi.

Nhưng phía dưới có nhiều tu giả như vậy, hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể căng da đầu đi lên, nhìn về phía Dư Thanh Đường nịnh nọt: \” Ta cũng nói, tiên tử là khách quý của tiểu điếm, vẫn là thiên kiêu Kim Đan đến từ đại môn đại phái, nơi nào là ta có thể mời được chứ, nhưng là…… Nhưng là thịnh tình không thể chối từ. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.