Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Đồ Tiêu Tiêu dẫn đầu, đưa bọn họ đến tìm vị tu sĩ \” Lớn lên lung tung rối loạn \” kia.
Ánh mắt Dư Thanh Đường phức tạp đánh giá tạo hình đầu ổ gà của anh, nghĩ thầm Đỗ sư huynh anh cũng quá thời thượng rồi.
\” Ai nha. \” Đỗ Hành nhìn mấy người bọn họ, thở dài, \” Thật đúng là thiên nhai nơi nào không tương phùng. \”
Đồ Tiêu Tiêu kinh dị: \” Các người quen biết à? \”
\” Hơi quen, hơi quen.\” Đỗ Hành cười ha ha, \” Vị cô nương này mang theo người khí thế rào rạt lại đây, ta còn cho là đan dược quá cay, tìm ta phiền toái đâu. \”
\” Buôn bán nhỏ, một khi bán ra, không nhận đổi trả nga. \”
\” Cũng chỉ có mấy trăm linh thạch, bổn cô nương còn cần ngươi trả lại sao? \” Đồ Tiêu Tiêu khịt mũi coi thường, vừa quay đầu, thấy được ánh mắt cực kỳ hâm mộ của Dư Thanh Đường cùng ngũ sư huynh, hoảng sợ, \” Làm, làm gì, sao lại nhìn ta như vậy? \”
\” Không có gì, chỉ là hâm mộ. \” Dư Thanh Đường thành thật thu hồi ánh mắt, lôi kéo Diệp Thần Diệm ấn hắn ngồi xuống ở trước mặt Đỗ Hành, vẻ mặt khẩn trương, \” Đại phu, huynh bắt mạch cho hắn. \”
Đỗ Hành từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần Diệm một lần, cười như không cười: \” Đã lâu không gặp, Diệp huynh…… \”
Diệp Thần Diệm đen mặt đứng lên: \” Ta cảm thấy trong người không có vấn đề gì. \”
Dư Thanh Đường đè lại vai hắn ép hắn ngồi xuống: \” Ngươi để huynh ấy khám đi! \”
Diệp Thần Diệm không quá tình nguyện: \” Ta hiện tại thấy ngũ sư huynh, cảm thấy 800 linh thạch được đến không dễ, không muốn cho tên lang băm này…… \”
\” Ai nha dây dưa dây cà! \” Đồ Tiêu Tiêu phất tay, \” Còn không phải là 800 linh thạch sao, bổn cô nương trả thay ngươi! \”
Nàng ghé sát vào hỏi, \” Rốt cuộc là tật xấu gì? \”
Diệp Thần Diệm: \” …… \”
Đỗ Hành nâng môi chế nhạo, ngoắc ngoắc ngón tay vơi hắn, ý bảo hắn vươn tay ra, sau đó thong thả ung dung vươn tay bắt mạch.
\” Ồ —— \” Đỗ Hành nhíu mày nhắm mắt, trầm tư, \” À —— \”
Anh mở mắt ra hỏi, \” Hôm nay ăn cái gì? \”
Dư Thanh Đường theo bản năng giơ lên một tay đồ ăn vặt.
\” Ha. \” Đỗ Hành hơi hơi ngửa ra sau, rồi sau đó chém đinh chặt sắt nói, \” Không quan hệ với mấy món này. Còn ăn cái gì nữa? \”
Dư Thanh Đường hơi giật mình, ngay sau đó hít hà một hơi: \” Không lẽ là…… Thịt yêu thú hả! \”
\” Hử —— \” Đỗ Hành khẽ gật đầu, \” Gần rồi. \”
\” Chưởng quầy kia có nói qua, Kim Đan bình thường chỉ có thể ăn hai chén. \” Dư Thanh Đường thần sắc sợ hãi, \” Ta, ta cho hắn ăn bốn chén. \”
Diệp Thần Diệm từ từ quay đầu, thần sắc khiếp sợ: \” Gì? \”
Dư Thanh Đường chột dạ rụt rụt cổ: \” Ta nghĩ…… Ngươi đâu phải Kim Đan bình thường đâu. \”