Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Thiên Cơ Tử duỗi tay vứt ra phất trần, quấn lấy cổ Diệp Thần Diệm, lại kéo hắn về từ trên khung cửa sổ.
Diệp Thần Diệm lăn một vòng trong không trung, tức giận đến túm nhẹ lấy râu ông: \” Người lại có chuyện gì đây hả? \”
\” Con nắm chắc đi, dù sao đây cũng chỉ là râu giả dùng ảo thuật biến ra thôi. \” Thiên Cơ Tử không thèm để ý, thu hồi phất trần, \” Ta còn chưa hỏi con đó, còn tính làm thế nào? \”
Diệp Thần Diệm giả ngơ: \” Chuyện gì mới được chứ? \”
Thiên Cơ Tử híp mắt: \” Giả ngu với ta đúng không? \”
Diệp Thần Diệm thở dài, dựa người ra sập: \” Con còn có thể thế nào nữa chứ? \”
\” Con người y kia…… \”
Hắn nhịn không được nghiến răng, \” Đánh y, thì y có tuyệt chiêu. Mắng y, thì y lại ra vẻ đáng thương. \”
Hắn quay đầu sang bên khác, \” Con còn muốn hỏi phải làm gì với y nè. \”
Thiên Cơ Tử lộ vẻ mặt nghi ngờ: \” Tuyệt chiêu gì? \”
\” Không phải con vẫn luôn không sợ trời không sợ đất sao? Tuyệt chiêu gì mà lại có thể làm con chùn bước thế? \”
Diệp Thần Diệm nghẹn lại, hắn từ từ ngồi dậy, bày ra gương mặt cười phúc hậu và vô hại: \” Ngài không phải được xưng là tính tẫn thiên mệnh, cái gì cũng đều có thể tính ra à? \”
Hắn quay đầu chạy đi, còn hỗ trợ đóng lại cửa sổ, \” Có bản lĩnh thì ngài tự tính đi, lão thần côn. \”
\” Hắc —— \” Thiên Cơ Tử tức muốn hộc máu bò lên, \” Tên nhóc thối hôm nay ta liền cho con biết cái gì là tôn sư trọng đạo! Không được chạy! \”
Ông trực tiếp phá cửa sổ đuổi theo.
\” Khụ! \” Diệp Thần Diệm kêu lên một tiếng, \” Lão thần côn người làm thật đó hả! \”
\” Hừ hừ, con nghĩ ai cũng giống Tiểu Dư sư muội của con à, đánh hai quyền như gãi ngứa cho con chắc? \” Thiên Cơ Tử hứng thú bừng bừng, \” Hai quyền của ta sẽ cho con biết như thế nào là tôn sư trọng đạo! Ăn tùy tiện quyền của ta đây! \”
Diệp Thần Diệm ngẩn người, hơi tức giận: \” Sao người lại biết con cùng y…… Người nhìn lén! \”
\” Hai đứa con ở Tùy Tiện Phong của ta ve vãn đánh yêu khanh khanh ta ta, đều khoe khoang đến trước mắt ta, còn trách ta nhìn? \” Thiên Cơ Tử nhéo ót Diệp Thần Diệm, khó được nghiêm túc, \” Thầy trò một hồi, ta chỉ khuyên một lần này thôi. \”
Diệp Thần Diệm ngừng chạy trốn, ngửa đầu nhìn ông, nhướng mày: \” Gì cơ? \”
Thiên Cơ Tử lời nói thấm thía, chọt chọt trái tim hắn: \” Đừng dùng não, phải dùng tâm. \”
Diệp Thần Diệm híp mắt lại: \” Chỉ thế này? \”
\” Hắc —— \” Thiên Cơ Tử tức giận đến mức cho hắn một quyền vào trán, \” Tên ngốc! \”
……
Sáng sớm hôm sau, Dư Thanh Đường đẩy cửa ra, kinh ngạc phát hiện Diệp Thần Diệm đã chờ ở trước cửa phòng y.