Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Diệp Thần Diệm cuối cùng cũng tránh thoát khỏi tay Thiên Cơ Tử, vội cướp lấy người gỗ về, quay người đi: \” Chỉ là đồ chơi khi còn nhỏ thôi, không có đẹp đâu. \”
\” Nó…… \” Thiên Cơ Tử cười hì hì còn muốn nhiều chuyện, bị Diệp Thần Diệm bịt miệng lại không cho nói.
Diệp Thần Diệm mỉm cười quay đầu lại: \” Nơi này đã xem xong rồi, chúng ta đi nơi khác…… Hử? \”
Một tia chớp trắng vụt qua trước mắt mọi người, kêu \” kỉ kỉ \”, chui vào lòng Diệp Thần Diệm.
Hắn cười bất đắc dĩ: \” Thiểm Điện,có chuyện gì hả? \”
Chồn tuyết xinh đẹp linh động, bộ lông mềm mại sáng ngời, mở to một đôi mắt đậu đen dùng móng vuốt lay lay nhẫn trữ vật của hắn, không ngừng kêu \’ kỉ kỉ \’.
Dư Thanh Đường nhận ra: \” Có phải là nó ngửi được hương thơm của Lôi Linh Thảo không? \”
Diệp Thần Diệm nhướng mày, xách cổ Thiểm Điện nhắc người nó lên: \” Nhóc con thúi, hóa ra không phải là nhớ ta, mà là tham ăn nên mới đến chỗ ta hả. \”
\” Tên nhóc xấu xa. \”
\” Kỉ kỉ—— \” Đôi mắt đậu đen của Thiểm Điện ngân ngấn nước, làm người mềm lòng.
Phía sau nó, một tiếng nói nhỏ truyền đến: \” Còn không phải là học theo huynh à! \”
Một thiếu nữ kiều tiếu đáng yêu một thân phấn y bước vào cửa, trừng mắt nhìn Diệp Thần Diệm, \” Về cũng không thèm nói một tiếng cho muội biết, huynh đúng là đồ vô tâm! \”
Dư Thanh Đường khẽ trợn to mắt, chắc cô nương này chính là tiểu sư muội Quy Nhất Tông trong truyền thuyết, hòn ngọc quý trên tay Thiên Nhất kiếm tôn, Lý Linh Nhi.
\” Linh thảo đó quý hiếm đến mức nào mà huynh không chịu cho Thiểm Điện ăn thế? \” Lý Linh Nhi nâng cằm, ném một túi trữ vật có treo túi thơm qua, \” Bổn cô nương mua nó! \”
Diệp Thần Diệm buồn cười ném túi trữ vật lại cho nàng, \” Ai cần tiền muội chứ? \”
Hắn lấy Lôi Linh Thảo ra, đưa cho Thiểm Điện, \” Để ta xem chút nào, mày có gầy không đó? \”
\” Sao được chứ! \” Lý Linh Nhi chống nạnh, \” Bổn cô nương yêu thương chiều chuộng nó lắm nhé, muội còn mới dùng Tụ Linh Sa thắt nơ cho nó đó, thiên kiêu mấy môn phái khác cũng chẳng được như nó đâu nhé. \”
Biểu tình Diệp Thần Diệm cổ quái nhìn lụa mỏng hồng phấn treo trên cổ Thiểm Điện, không nhịn được cười lên.
\” Huynh cười cái gì! \” Lý Linh Nhi trừng hắn, chợt xoay người lại, vẻ mặt chán ghét đánh giá Dư Thanh Đường, \” Ngươi chính là kẻ lừa…… \”
Diệp Thần Diệm nhanh tay xách lên ấm trà trên bàn nhét vào miệng nàng, mỉm cười nói: \” Tiểu sư muội đã vất vả rồi, uống trà đi. \”
\” Phi! \” Lý Linh Nhi tức muốn hộc máu chùi miệng, \” Ai uống trà mà dùng ấm trà để uống hả! Hơn nữa nước trà này của huynh…… Từ lúc huynh đi đến giờ có đổi qua chưa? Không phải là trà cũ từ tháng trước đó chứ? \”