Giả Nữ Trêu Ghẹo Long Ngạo Thiên – Chương 2: Bảy Năm trước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 40 lượt xem
  • 4 tháng trước

Giả Nữ Trêu Ghẹo Long Ngạo Thiên - Chương 2: Bảy Năm trước

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Bảy năm trước, Dư Thanh Đường mới mười hai tuổi, vừa bước vào cảnh giới Luyện Khí, mới chỉ biết gảy năm thanh điệu cung (Do), thương (Re), giác (Mi), chủy (Sol), vũ (La) trong đàn cổ, đến cả việc bắt gà trong môn phái cũng chẳng đến lượt y.

Cũng vào năm đó, cuộc thi kỳ kỹ của nữ tử tiên môn tổ chức mười năm một lần diễn ra, thiệp mời cũng được gửi đến Biệt Hạc Môn.

Nhưng có lẽ bọn họ chỉ có thể vắng mặt trong nước mắt.

Dựa theo những gì Dư Thanh Đường nhớ, trong cuộc thi kỳ kỹ lần này có một đoạn cốt truyện —— Khi đó, Long Ngạo Thiên vẫn còn nhỏ, đuổi theo linh thú Chồn Tuyết vô tình vào nhầm địa điểm diễn ra cuộc thi, bởi vì là trẻ em lại lớn lên ngây thơ đáng yêu nên bị các nữ tu bao quanh xoa đầu bẹo má, còn vì một ánh mắt của tiểu thánh nữ Mật Tông che giấu thân phận ra ngoài chơi mà say mê vạn năm.

Hiển nhiên đoạn cốt truyện này không có liên quan gì đến Biệt Hạc Môn bọn họ.

Huống hồ lúc ấy Dư Thanh Đường ham vui đã xem qua thiệp mời, trong đó yêu cầu mỗi môn phái đều phải cử ra bốn đến tám nữ tu tham gia…

Tiếc thay, Biệt Hạc Môn bọn họ, từ trên xuống dưới cộng lại cũng chỉ có ba nữ tu.

Chưởng môn Biệt Hạc Môn, Nhàn Hạc đạo nhân làm bộ làm tịch lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, vỗ vỗ bả vai đại sư tỷ: \” Đồ nhi ngoan, đừng buồn, năm sau sư phụ nhất định sẽ nghĩ cách trộm cho con… A, không phải, sẽ tìm cho con một tiểu sư muội. \”

Dư Thanh Đường cũng giả bộ buồn bã gật gật đầu.

Nhạc Hoa Niên ngồi xổm trước chính điện môn phái, vẻ mặt kiên cường, trong mắt ánh lên tia sáng bất khuất, nắm chặt nắm tay lắc đầu thật mạnh: \” …… Không được, không thể cứ chịu thua như vậy được! \”

Tự nhiên Dư Thanh Đường cảm giác được dự cảm chẳng lành.

Nhạc Hoa Niên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Dư Thanh Đường đang đứng bên cạnh, đánh giá y một lượt từ đầu đến chân, sau đó lộ ra một nụ cười vô cùng từ ái, dùng giọng nói ngọt xớt nói với y: \” Tiểu sư đệ ~~ \”

Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, lùi về sau hai bước theo bản năng, trốn ra sau lưng Nhàn Hạc đạo nhân, kéo ống tay áo của ông, chỉ lộ ra một đôi mắt: \” Đại sư tỷ, tỷ đừng cười như vậy, đệ sợ lắm. \”

\” Tiểu sư đệ nói gì thế, ha hả, lại đây ăn kẹo nè. \”

Nhạc Hoa Niên càng cười tươi rói hơn, ân cần lấy ra một viên kẹo cho y, Dư Thanh Đường vừa lắc đầu vừa chạy trốn, hai người xoay quanh Nhàn Hạc đạo nhân chơi trò mèo bắt chuột.

Dư Thanh Đường trốn trái trốn phải, bám víu lấy Nhàn Hạc đạo nhân không dám buông tay: \” Dù bây giờ tỷ đối tốt với đệ hơn nữa, thì đệ cũng không có khả năng biến thành tiểu sư muội đâu! \”

\” Hừ hừ. \” Nhạc Hoa Niên nhướng nhướng mày, cười như đã nắm chắc được phần thắng, \” Vậy thì chưa chắc đâu. \”

Nàng giơ tay, nhét kẹo vào miệng Nhàn Hạc đạo nhân, ông lập tức không màng đạo nghĩa buông Dư Thanh Đường ra, cười tủm tỉm nhìn đại sư tỷ lôi y đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.