Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm tu giả như kẻ lưu lạc trước mặt: \” Ngươi không phải là sư huynh của y sao? \”
Hắn cố ý cười nghiêng nghiêng đầu, \” \’ Hỏa Đỉnh Tông Đỗ Hành sư huynh \’, sao lại phải lén lút gặp nhau thế? \”
Đỗ Hành thấy thân phận đã bại lộ cũng không hoảng loạn, ngược lại cười lắc đầu: \” Còn nghe lén nữa chứ, càng không ổn rồi nhỉ? \”
Diệp Thần Diệm thu hồi thương, nhướng mày nhìn anh: \” Ngươi chính là cái đan tu kia. \”
\” Ai. \” Đỗ Hành thở dài, sờ sờ tóc mình, \” Ta rõ ràng đã ngụy trang rồi, sao ai cũng nhận ra thế này. \”
\” Ta nghe nói tình hình thân thể của lão Đan Vương Hỏa Đỉnh Tông không tốt, những ngày gần đây vẫn luôn bế tử quan, ai cũng không gặp. \” Diệp Thần Diệm nhắc tới lão Đan Vương, biểu tình phong khinh vân đạm của Đỗ Hành dần dần biến mất.
\” Giờ đại đệ tử của lão Đan Vương lại lưu lạc bên ngoài, xem ra xác thật là đã có chuyện xảy ra. \” Diệp Thần Diệm thu hồi ánh mắt, \” Nhưng việc nhà của tông môn khác chúng ta không tiện nhúng tay vào…… Trừ phi trên tay ngươi có lợi ích có thể đả động ta. \”
Đỗ Hành không nhịn được mà bật cười: \” Ngươi muốn biết, đơn giản là \’ bí mật \’ của y đi. \”
Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm anh: \” Làm một cuộc giao dịch đi, thế nào? \”
Đỗ Hành híp mắt trầm tư, chợt cười lên: \” Thôi. \”
Anh vung tay, xoay người tiêu sái rời đi, \” Cuộc đời ta hận nhất chính là hạng người vong ân phụ nghĩa, vị \’ tiểu sư muội \’ không cùng tông này của ta đã nói muốn giúp ta, ta lại quay đầu nói ra bí mật của y cho ngươi, sợ là uổng làm sư huynh. \”
Hai người đi ngang qua nhau, Diệp Thần Diệm cũng không ngăn anh lại, chỉ cười một tiếng: \” Cũng phải, có một số việc, ta cũng thích tự mình tra. \”
\” Việc của Hỏa Đỉnh Tông chúng ta không tiện nhúng tay, nhưng ta sẽ nhờ sư phụ viết phong thư cho lão Đan Vương, có lẽ có thể kinh sợ một ít người. \”
Đỗ Hành có chút kinh ngạc dừng bước chân lại, bất đắc dĩ cười lắc đầu, ném một tay nải nhỏ về phía sau.
Diệp Thần Diệm duỗi tay tiếp được, bên trong là chút chai lọ vại bình.
\” Lễ thượng vãng lai. \” Đỗ Hành cười rộ lên, \” Lần này là thật sự ngọt. \”
\” Còn có…… \”
Anh quay đầu lại nhìn Diệp Thần Diệm, \” Diệp sư đệ, tự cho là mèo vờn chuột nắm chắc thắng lợi, cẩn thận thua hết cả bàn cờ. \”
Diệp Thần Diệm nắm chặt bình dược trong tay, vẻ mặt có vi diệu không yên.
Nhưng Đỗ Hành đã biến mất ở trong bóng đêm, Diệp Thần Diệm thu thương, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ đóng chặt của Dư Thanh Đường.
Không lâu sau, Dư Thanh Đường vẻ mặt bất đắc dĩ mở ra cửa sổ, mang theo vài phần buồn ngủ: \” Sao lại đến nữa…… \”