Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Dư Thanh Đường đã hiểu rõ hai việc.
Một, Long Ngạo Thiên không phải là người.
Hai, làm người phụ nữ của Long Ngạo Thiên cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Dư Thanh Đường mới sáng sớm đã bị nhân sâm trăm năm từ chỗ nào đó lọt ra vướng ngã trật chân, không thể không để cho Diệp Thần Diệm cõng mình, ánh mắt thâm trầm nhìn về trước.
Hai người, một người giấc ngủ sung túc đủ đầy, một người tu luyện suốt đêm không ngủ, nghĩ thế nào cũng không nên là y bị vướng ngã chứ!
Nhất định là lỗi của cốt truyện, là nó dụng tâm hiểm ác, vì để có cơ hội giúp hai người gia tăng tình cảm, mà nó không ngại dùng mưu hèn kế bẩn làm cho nữ chính bị thương, chứ chắc chắn không phải là do y sơ ý!
Dư Thanh Đường vừa nghĩ, vừa cúi đầu chột dạ nhìn cái ngực giả của mình.
May là hắn cõng y.
Có vẻ như nhận thấy được động tác nhỏ của y, Diệp Thần Diệm quay đầu lại quan tâm hỏi han: \” Chân muội còn đau không? \”
Dư Thanh Đường lập tức lắc đầu: \” Không đau. \”
Thực ra với chút vết thương nhỏ này, thân là tu sĩ, y chỉ cần vận chuyển công pháp một chút, là có thể tự chữa khỏi. Như những tu sĩ thể tu chuyên rèn luyện thân thể vậy, cho dù là đứt chân đứt tay, chỉ cần vết đứt khớp nhau, thì chỉ cần vận chuyển công pháp một vòng là có thể nối lại rồi.
Dư Thanh Đường là cầm tu, công pháp rèn luyên thân thể là yếu trong yếu, nhưng cũng không mảnh mai như vậy.
Chủ yếu là do Diệp Thần Diệm nói với y, khi bị trật chân, lỡ khớp xương chưa ngay mà đã chữa khỏi, thì về sau có khả năng rất lớn sẽ chân cao chân thấp, không khác gì bị thọt.
Dư Thanh Đường cảm thấy hắn lo xa, nhưng chỉ cần y nghĩ đến hình ảnh kia, vẫn là nghe theo khuyên nhủ không dám chữa bậy, thành thành thật thật để Diệp Thần Diệm cõng mình đến thành trấn tìm đan tu —— Ở Vân Châu có Hỏa Đỉnh Tông là tông môn về đan tu nổi danh khắp thiên hạ, nghe nói ở trong thành trấn, mười người thì hết chín người là đan tu.
Phần lớn các đan tu đều sẽ hiểu chút y thuật, có thể xem như là nửa cái y tu mà dùng.
Dư Thanh Đường nhớ rõ, Hỏa Đỉnh Tông có không ít cốt truyện, Vân Châu cũng có, nhưng đều sẽ không xuất hiện vào lúc này.
Thời cơ chưa tới, lúc này bọn họ vào thành hẳn là cũng sẽ không kích phát cốt truyện.
Dư Thanh Đường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Trải qua tối hôm qua, y đã nghĩ thoáng hơn rồi.
Giờ y đang thay thế Diệu Âm Tiên, muốn trốn cũng trốn không thoát.
Chuyện cũ không thể lật lại, chỉ có nhìn về tương lai. Long Ngạo Thiên có hậu cung trải rộng thiên hạ, Diệu Âm Tiên cũng chỉ bồi hắn một đoạn đường mà thôi.