Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Một trận mưa đến bất thình lình, hai người chỉ có thể tìm tạm sơn động để trú mưa, nhìn trời mưa thế này, chỉ sợ là tối nay cũng phải ngủ tạm trong sơn động một đêm.
Diệp Thần Diệm vặn vặn vắt sạch nước thấm vào áo ngoài ra, ngửa đầu nhìn màn mưa như trút nước ngoài cửa động: \” Trời đang trong xanh mà nói mưa liền mưa, không hổ danh là Vân Châu. \”
Ở Vân Châu có khí hậu đặc biệt này, kết giới linh lực của tu sĩ không thể ngăn cách được những hiện tượng tự nhiên như mưa gió sấm sét… được, dường như chỉ có những tu sĩ có tu vi cảnh giới cao đã hòa cùng thiên địa mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của Vân Châu, còn những tu sĩ Kim Đan như họ này, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận dầm mưa dãi nắng thôi.
Dư Thanh Đường vừa vươn tay sưởi ấm, vừa trộm nhìn bóng lưng Diệp Thần Diệm —— Tuổi 17-18, thân hình đan xen giữa thiếu niên cùng thanh niên, cơ thể có một tầng cơ bắp mỏng, vòng eo thon săn chắc tràn đầy lực lượng.
Trông thật đẹp.
Dư Thanh Đường im lặng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn mưa.
Ai cũng biết, những trận mưa to như này, đều có tác dụng đặc biệt của nó.
Như lúc này đây, chính là để nam nữ chính vừa cùng nhau vượt qua hoạn nạn ở chung một sơn động, là tiết điểm hợp lý để thúc đẩy gia tăng tình cảm.
Không thể viết quá rõ ràng, nhưng có thể âm thầm ám chỉ.
Lúc này dù cho Dư Thanh Đường vẫn đang nhìn màn mưa tí tách bên ngoài, nhưng cả đầu óc đều là gì mà \” Mưa rền gió dữ \”, \” Suốt đêm không nghỉ \”.
Những từ ngữ thuần khiết lại có hàm nghĩa không thuần khiết.
Dư Thanh Đường duỗi tay che mắt lại, khi tu tiên sẽ đạt được buff tăng cường trí nhớ, gặp qua là không thể quên được đáng chết này, ở loại thời điểm này chỉ sẽ làm người cảm thấy cực kỳ không cần thiết.
Y dùng nhánh cây chọc chọc đống lửa, thật đúng là ngại chết đi được.
Diệp Thần Diệm quay đầu lại, nhìn thấy trên trán Dư Thanh Đường có vài sợi tóc ướt, bọt nước chảy dọc theo gương mặt xuống dưới, rồi hoàn toàn đi vào trong cổ áo. Ánh lửa ấm áp chiếu sáng khuôn mặt y, để khuôn mặt thanh lãnh lộ ra vài phần mị hoặc.
Diệp Thần Diệm dựa người vào cửa động, ánh mắt không chút che giấu chầm chậm đảo qua từng tấc một, đến tận khi Dư Thanh Đường ngẩng đầu lên nhìn qua, hắn mới thu liễm lại lộ ra nụ cười ngây thơ trong sáng: \” Ta sẽ ra ngoài tra xét xung quanh một chút, nên muội thay quần áo trước đi, đừng để bị cảm lạnh. \”
\” Được. \”
Bên ngoài mưa lớn như vậy, cũng không cần thiết phải tra xét, đây là hắn cố ý chừa ra không gian cho y thay quần áo.
Dịu dàng của Long Ngạo Thiên, là đãi ngộ chỉ có nữ chính mới có.
Thôi, tới đâu hay tới đó vậy, ít nhất là phần lớn thời gian, Diệp Thần Diệm đều khá là đáng tin cậy.