Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
\” Khặc khặc. \” Tà tu giấu người trong bóng tối phát ra tiếng cười kinh điển của vai ác, rồi tiện tay ném Dư Thanh Đường xuống đất, \” Vốn thấy Kim Châu giới nghiêm, nên đổi địa phương, không nghĩ tới trên đường đi còn có thể gặp một mỹ nhân tuyệt sắc như này. \”
Dư Thanh Đường \” Ai da \” một tiếng, lộc cộc lộc cộc lăn vài vòng trên mặt đất, đụng vào trên người người nào đó.
Đầu váng mắt hoa, thứ che mắt cũng đã bị cởi bỏ, trước mắt xuất hiện một vị nữ tu, nàng quan tâm hỏi y: \” Cô nương, ngươi không sao chứ? \”
Nhìn nàng mặt mày lem luốc, còn bị thương, hẳn là một trong những nữ tu kim đan ở Kim Châu bị bắt trước y.
Phía sau nàng còn có bảy tám vị nữ tu khác, giống như một đám thỏ con sợ hãi chen chúc với nhau.
Dư Thanh Đường thử cử động thân thể, vừa rồi y không thể động đậy được, nhưng giờ tay chân đang từ từ chậm rãi khôi phục lại chi giác, chỉ là mềm như bông, linh lực trì trệ, hiển nhiên là vẫn còn bị ảnh hưởng.
Một tay khác đè lại tay y, giọng nói trong veo như tiếng nước chảy róc rách, khiến người nghe thoải mái dễ chịu: \” Công pháp của người này cổ quái, có thể ảnh hưởng đến sự vận chuyển của linh lực, trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ. \”
Dư Thanh Đường sửng sốt, y vô thức nhìn qua, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên —— Vị nữ tu này một thân bạch y, dù mặt mày lem luốc cũng không giấu được sắc đẹp cùng khí chất thanh lãnh của nàng, đặc biệt là ấn ký hoa sen trắng giữa trán……
Diệu Âm Tiên!
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!
Có lẽ là ánh mắt y quá mãnh liệt, Diệu Âm Tiên có chút sững sờ: \” Ngươi…… Nhận ra ta? \”
Dư Thanh Đường không quên việc lúc này nàng đang che giấu thân phận, cực kỳ chu đáo không vạch trần nàng, còn thoáng có chút hưng phấn khi tham dự vào cốt truyện: \” Khụ, ta cùng ngươi 800 năm trước là đồng môn. \”
Y còn an ủi cô nương người ta, \” Ngươi đừng sợ, Thiên Âm tông đã thiết lập thiên la địa võng, gã trốn không thoát đâu, hơn nữa chỉ một lát nữa thôi đồng bạn của ta sẽ tới cứu chúng ta! \”
Ít nhất ở loại thời điểm này, luôn luôn có thể tin tưởng vào Long Ngạo Thiên.
Diệu Âm Tiên có chút không tin, nhưng vẫn là khẽ gật đầu, cầm tay y: \” Ừ, ta không sợ, ngươi cũng đừng sợ. \”
\” Hắc. \” Tà tu với gương mặt là một đám khí đen, chả biết có phải là do tác giả lười miêu tả không ngồi xổm xuống trước mặt y, chợt đưa tay về phía đi.
Diệu Âm Tiên lập tức biến sắc, kéo y ra sau lưng nàng, nghiêm giọng nói: \” Ngươi muốn làm gì! \”
Tà tu cười khinh miệt: \” Ha, bản thân mình lo chưa xong còn muốn bảo vệ người khác sao? \”
Diệu Âm Tiên biểu tình lẫm liệt: \” Nếu ngươi dám làm càn, thì cho dù có phải chết, ta cũng sẽ không để ngươi chiếm được một chút chỗ tốt nào! \”