Sáng hôm sau Tô Tuấn mơ màng tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nhận ra mình ngủ trên sô pha trong phòng khách cả đêm anh mới nhớ tới tối qua mình uống hơi nhiều rượu.
Lại nghĩ đến giấc mơ đêm qua anh thế mà lại hiếp dâm cháu gái. Mặc cho nàng phản kháng la hét anh vẫn đâm con cặc của mình vào lồn nhỏ chật khít của cô nắc liên tục. Cảm giác ấm nóng đấy đến giờ anh vẫn còn nhớ nó thật sự quá chân thật.
Hình ảnh dâm loạn trong mơ lại khiến cho phía dưới của anh trướng đau hơn nữa. Sáng sớm nam nhân vốn đã dồi dào tinh lực. Anh thở dài định quay lên phòng giải quyết thì lại thấy cô xuống lầu.
Anh vội lấy áo vét bên cạnh che đi con quái thú dưới háng. Cô thấy anh thì chạy đến, dò hỏi:
– Cậu đã tỉnh rượu chưa, hôm qua cháu vốn định dìu cậu về phòng nhưng cậu say quá nên…
-Không sao cháu chuẩn bị đi học đi.
Anh đáp lại cô ánh mắt vẫn lảng tránh cô.
– Hôm nay, cuối tuần cháu được nghỉ mà cậu. Cậu vẫn còn say sao?
Cô thấy anh hoảng hốt như vậy thì trêu. Thấy anh lơ đãng không trả lời cô lại thừa dịp đưa tay lên sờ mặt anh, vuốt ve. Miệng vờ lo lắng:
-Sắc mặt của cậu không được tốt lắm, để cháu đi nấu cho cậu bát canh giải rượu.
Nói rồi quay lưng định đi vào bếp.
Anh còn đang ngỡ ngàng vì sự va chạm thân mật vừa rồi thấy cô quay đầu muốn đi lại lưu luyến vươn tay ra níu tay cô lại. Vì quá bất ngờ cô bị mất thăng bằng ngã ngồi trên đùi anh. Bốn mắt nhìn nhau, thế mà môi hai người lại \”vô tình\” chạm vào nhau.
Hơi thở cả hai dần hỗn loạn. Tô Linh cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, nhưng khi chạm vào bờ môi mềm mại ấm áp kia ký ức về nụ hôn đêm qua lại hiện lên rõ mồn một.
Cô không tự chủ được đảo lưỡi liếm nhẹ. Chỉ thấy Tô Tuấn trợn tròn mắt kinh ngạc sau một phút đứng hình anh lập tức đẩy cô ra:
– Làm Càn!
Nghĩ đến hai người thế mà lại hôn môi không những thế cô lại còn liếm môi anh. Càng nghĩ càng thấy chuyện này quá hoang đường rồi.
– Cậu không phải đã nói với cháu rồi sao, chú ý hành vi của cháu đừng quá phận.
Nói xong để lại Tô Linh mặt nghệch ra quay đầu lên phòng mình. Anh không biết mình bị sao nữa , tự nhiên lại đi thèm khát cháu mình đến mộng xuân tỉnh dậy còn không cẩn thận hôn môi. Chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy nghĩ cũng thấy hoang đường.
Mặc dù hai người không có quan hệ huyết thống nhưng anh vẫn là cậu nhỏ trên danh nghĩa của cô.
Từ nhỏ anh đã được gia đình nhà họ Tô nhận nuôi mọi người trong nhà đều quan tâm chăm sóc anh như con cái trong nhà . Anh rất biết ơn nên không bao giờ làm cho nhà họ Tô phải thất vọng. Bây giờ tuy cha mẹ nuôi đã mất nhưng anh vẫn ở lại nhà họ Tô thay anh trai Tô Vân lo cho gia đình . Bây giờ chuyển qua đây cũng là vì anh trai nhờ cậy. Thật không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Tô Linh càng nghĩ càng tức không biết bản thân đã làm gì sai. Xin nhờ , lúc nãy ngồi trên đùi anh cô rõ ràng cảm nhận được cây gậy sắt trong quần anh đã cứng ngắc còn giả vờ thanh cao gì chứ.
Hừ đã thế cô không thèm để ý đến anh nữa.
Nói như vậy nhưng tới trưa chờ mãi không thấy người kia xuống ăn cơm Tô Linh vẫn không kìm được chạy lên phòng anh tìm người.
Lên đến nơi lại sợ hãi không dám gõ cửa , đang lúc do dự thì cửa phòng bỗng mở ra. Không khí bỗng có chút gượng gạo.
Im lặng một lúc lâu Tô Linh không chịu được lên tiếng trước: