Tại Quần Ngọc Cát, Thiên Quyền Ningguang và Ngọc Hành Keqing đang bận rộn xử lý công việc, họ cứ ký viết liên tục lên những tài liệu chất đống, vốn dĩ sự bận rộn này là điều hiển nhiên mà 1 trong các Thất Tinh luôn phải làm, công việc của họ là hướng về dân chúng, vì sự phồn thịnh của Liyue. Tuy nhiên, hôm nay thực sự công việc có chút nhiều hơn thường lệ, đó là vì họ đang cố gắng để làm phần của nàng thư ký Ganyu nữa.
Ganyu đã ngất xỉu vì làm việc quá sức vào ngày hôm qua, khi Ningguang và Keqing nghe tin đó từ một thư ký khác, hai người đã vô cùng lo lắng, trên khuôn mặt thường ngày điềm tĩnh và lạnh nhạt như băng của Ningguang bỗng hiện rõ sự hoảng hốt mà chỉ vì Ganyu mới có. Với người nóng lòng như Keqing thì không cần bàn đến, cô sốt sắng bỏ cả công việc để đến bên Ganyu. May mắn thay Ganyu chỉ vì quá mệt mỏi mà ngất đi, ngoài ra không có gì nguy hiểm, nhưng Ningguang và Keqing đã lo lắng thái quá, họ ép Ganyu phải nghỉ ngơi 2 ngày để lại sức, nhìn khuôn mặt bình thường biết bao ấm áp, hiền hòa nay nhợt nhạt thiếu sức sống với đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ của nàng thực sự khiến người khác đau lòng. Ganyu muốn từ chối, nàng không muốn trở nên rảnh rỗi vô dụng nhưng trước sự kiên quyết của Ningguang và Keqing, nàng không thể chống đối, đành chấp nhận nghỉ ngơi. Không có nàng, thiếu đi một thư ký chính khiến công việc của Ningguang và Keqing nhiều hơn trước nhưng để đổi lại cho Ganyu được nghỉ ngơi, họ sẵn sàng làm nó.
Ganyu đứng bên ngoài nhìn 2 người mình yêu bận rộn như vậy vì mình trong lòng dâng lên chút khó chịu, tự trách bản thân yếu ớt. Nàng cũng không biết nên làm gì để giúp họ nữa.
Chợt trong đầu Ganyu xuất hiện một ý nghĩ mà nàng cho rằng Ningguang và Keqing sẽ thích nó.
Keqing cứng người khi cô cảm nhận được một bàn tay mềm mại lướt qua đùi mình, cô quay sang bên cạnh nhìn thấy Ganyu với khuôn mặt ửng hồng đầy ngại ngùng
\”Ganyu? Có chuyện gì sao?\”
\”Ngài Ningguang, Ngài Keqing…\” Ganyu thì thầm với khuôn mặt ngày càng đỏ bừng \”Làm ơn hãy nghỉ một chút….\”
Nhìn điệu bộ e thẹn đó của Ganyu, Ningguang dường như đoán ra được gì đó, cô khẽ nâng cằm Ganyu lên đặt 1 nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đầy mềm mại kia
\”Ganyu, ta biết nàng lo lắng nhưng bọn ta không sao, nàng không cần quá sức, hãy nghỉ ngơi đi, được không?\”
\”Ngài Ningguang…em…\”
Trước sự ôn nhu của Ningguang, Ganyu càng thêm muốn giúp hai người họ, Ganyu rướn người lên chủ động hôn Ningguang, chậm rãi đưa chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng thơm ngát, nụ hôn rụt rè và vụng về nhưng không khỏi khiến Ningguang bất ngờ, cô cố gắng kiếm chế lại bản thân không chạm vào người Ganyu. Thiên quyền dù thường ngày điềm đạm đến mấy thì cũng khó kiểm soát trước người cô yêu, cô dù rất muốn làm yêu với Ganyu nhưng nghĩ đến nàng quá sức lại không đành lòng.
Keqing bên cạnh nhìn hai người họ một màn hôn thắm thiết lại có chút ghen tị, liền lập tức kéo Ganyu ra xoay người nàng về hướng mình, Ganyu đang chìm trong nụ hôn với Ningguang đột nhiên bị kéo ra khiến nàng khẽ rên lên, rất nhanh đôi môi đỏ mọng liền được lấp đầy, Keqing yêu sự mềm mại và ngọt ngào từ nàng vô cùng, tham lam liếm mút lấy miệng nhỏ, có thể cô thực sự làm việc quá nhiều và cần được giải tỏa lúc này. Nụ hôn càng kéo dài, Keqing biết bản thân không chịu đựng được, bàn tay chậm rãi di chuyển trên đùi trơn mịn của Ganyu, từ từ vén lên chiếc áo đi vào điểm nhạy cảm đó. Ganyu rùng mình, hơi thở dần trở nên gấp gáp, khuôn mặt đỏ dần lên như trái cà chua chín mùi. Ningguang cũng khó tránh khỏi cơ thể nóng lên, đành chấp nhận tạm gác công việc, cô đi đến khóa cửa phòng rồi quay lại cùng Keqing với Ganyu.