\”Chúng ta thật thừa thãi.\”
Gemini lặng lẽ nhìn mẹ mình ôm chặt Luka, còn bố thì vòng tay qua vai bà, đồng thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc. Bà nội mỉm cười hiền hậu, ánh mắt không rời khỏi Luka. Cả gia đình quây quần bên cậu bé, rộn ràng náo nhiệt. Đất trời cũng chào đón họ, và rồi tất cả cùng vui vẻ bước vào nhà. Chỉ còn Gemini và Fourth bị bỏ lại phía sau, chẳng ai trong gia đình dành một ánh mắt cho họ.
Fourth lẩm bẩm: \”Bây giờ mà quay lưng đi thẳng, Luka có buồn không nhỉ?\”
\”Chắc chắn rồi. Nó sẽ có cảm giác như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chẳng ai cần đến.\”
Fourth trầm mặc, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Nghĩ đến một ngày nào đó khi phải đi làm xa, cậu không dám tưởng tượng cảnh phải xa con. \”Nếu có thể, anh muốn giữ con bên cạnh mãi mãi. Nhưng anh biết, điều đó là không thể. Trẻ con rồi sẽ lớn, rồi cũng phải rời xa cha mẹ.\”
Gemini khẽ nâng tay, vuốt ve gò má Fourth. \”Đây là một phần của quá trình trưởng thành. Đừng nghĩ quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Trước khi lên đường, hãy tranh thủ chơi với con thật vui.\”
Fourth thở dài, khẽ gật đầu. Cậu biết, đây chính là lựa chọn tốt nhất.
\”Xem như là rèn luyện tính tự lập cho con đi. Dù sao thì có ông bà bên cạnh, chắc chắn sẽ tốt hơn cả chúng ta.\” Gemini chỉ lo rằng gia đình sẽ cưng chiều Luka quá mức. Ở thành phố Eve, thằng bé đã có thể tự ăn một mình, dù tay nhỏ bé đôi khi còn vụng về, nhưng chẳng ai phải chạy theo để dỗ dành từng miếng. Anh không muốn ngày trở về, lại thấy con bị nuông chiều đến mức đòi người khác bón cơm. \”Nếu hư, cứ phạt.\”
Fourth bật cười: \”Nếu để Luka biết cha định phạt nó, chắc chắn nó sẽ không thèm nhìn mặt cha luôn.\”
Gemini nhún vai bất lực: \”Trong nhà phải có một người nghiêm khắc để dạy dỗ con, em chính là người đó.\”
\”Làm gì mà chưa vào nhà nữa thế?\” Bố của Gemini, ông Nop, ló đầu ra khỏi cửa, giục: \”Cả nhà đợi hai đứa để ăn cơm đấy, mau vào đi.\” Nói xong, ông vội vã quay vào, rõ ràng là chỉ mong được gần gũi với cháu của mình.
Gemini và Fourth đưa mắt nhìn nhau.
Từ khi Luka xuất hiện, cha và ba của thằng bé hoàn toàn bị đẩy ra rìa. Bất kể họ có muốn khẳng định sự hiện diện của mình thế nào, thì trong mắt ông bà, vị trí của Luka vẫn là quan trọng nhất. Nhưng chẳng bao lâu nữa, thời gian sum vầy ngắn ngủi này sẽ kết thúc. Gemini và Fourth, với nhiệm vụ trên vai, sẽ phải rời xa con, quay trở lại quân đội. Đây không chỉ là trách nhiệm của họ, mà còn là nghĩa vụ của bao người lính khác trên đất nước này—những người phải gác lại tình thân vì sự ổn định và an toàn của quốc gia. Có biết bao người lính, khi lên đường, con họ còn bập bẹ tập nói, đến lúc trở về, đứa trẻ đã biết chạy nhảy và gọi họ là \”chú\” hay \”cô\”.
Dù công nghệ có phát triển, cuộc gọi video hay hologram vẫn không thể thay thế được hơi ấm từ những cái ôm ngoài đời thực.
Những ngày còn lại ngắn ngủi, Gemini và Fourth đưa Luka đi khắp nơi trên hành tinh trồng trọt. Họ lướt trên những con sóng, lặn biển đếm cá hề bơi lấp ló giữa những rặng hải quỳ, tay trong tay đi dọc bãi biển lúc hoàng hôn, nhặt từng vỏ sò lấp lánh. Họ cùng nhau vùi chân vào tuyết trắng, băng qua sa mạc khô cằn, dạo bước trong rừng mưa nhiệt đới, đuổi theo đàn vịt con, rồi lại cùng nhau ra đồng nhặt trứng, câu cá nhưng chẳng bắt được con nào, thậm chí còn ngã nhào khi cố sức nhổ củ cải.