Geminifourth_Kết Hôn Với Tướng Quân?! – 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Geminifourth_Kết Hôn Với Tướng Quân?! - 66

Bằng cách này, các thành viên trong gia đình ở hành tinh E69 đã cùng nhau sẵn sàng để chào đón sự ra đời của thành viên mới, bày tỏ tình yêu thương dành cho đứa bé bằng những hành động thực tế. Sau khi tắt video ba chiều, Fourth cảm nhận được một luồng ấm áp tràn ngập trong lòng. Hóa ra, sự quan tâm của gia đình lại hạnh phúc đến vậy.

Sau khi nhận được lời chúc phúc từ mọi người, Fourth và Gemini tiếp tục tản bộ. Munmuang tung tăng chạy trước chạy sau, lúc thì chui vào bụi cỏ, lúc lại phóng lên thân cây. Nó còn muốn đuổi theo đàn thú kêu be be đang tụ lại thành nhóm. Nhưng những con thú vốn đã từng bị nó đuổi bắt trước đó lập tức đánh hơi được hơi thở của Munmuang từ xa, liền hốt hoảng kêu be be rồi bỏ chạy tán loạn trước khi Munmuang kịp lao tới, thoát khỏi dáng vẻ lười biếng ban đầu.

Bỏ lại phía sau một Munmuang đầy tủi thân.

Munmuang buồn bã chẳng kéo dài được lâu, chẳng mấy chốc đã chạy về phía Gemini và Fourth, trông ngốc nghếch đến buồn cười. Vừa thấy hai người, nó lập tức tăng tốc lao tới, há miệng thở hổn hển, chiếc lưỡi hồng nhỏ khẽ chuyển động trong miệng, kích động chẳng khác nào cái đuôi đang vẫy tít.

Thế nhưng-

Gemini nhanh chóng ngăn cản, khiến Munmuang không thể lao thẳng vào Fourth. Nó vùng vằng khỏi chân Gemini, bày tỏ sự bất mãn khi bị cản trở. Nó muốn né Gemini để nhào vào lòng chủ nhân của mình, nhưng cái tên đáng ghét Gemini cứ chắn đường mãi. Cuối cùng, Munmuang chỉ biết ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Fourth đầy đáng thương, miệng khe khẽ kêu một tiếng: \”Ư ư…\”

Fourth mềm lòng, định vươn tay xoa đầu Munmuang nhưng bị Gemini ngăn lại. Anh nghiêm túc nói với Munmuang: \”Munmuang, nhà chúng ta sắp có thành viên mới.\” Anh chỉ vào bụng Fourth, nhẹ giọng nói: \”Ở đây có một em bé, nên trong hai tháng tới, Munmuang không được đụng vào Fourth nữa, có biết không?\”

Munmuang chớp mắt, không biết có hiểu hay không.

Gemini tiếp tục dặn dò: \”Fourth không thể bế ngươi nữa. Munmuang phải ngoan, còn phải bảo vệ em bé nữa đấy.\”

Munmuang cúi đầu nhìn xuống móng vuốt của mình, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của chủ nhân trên đỉnh đầu, một bàn tay dịu dàng chạm vào nó. Munmuang dụi đầu vào lòng bàn tay Fourth, nhưng tâm trạng vẫn chưa khá lên.

Hơn một giờ sau, Gemini và Fourth trở về phòng ngủ. Munmuang, mang theo một chút cảm giác nguy cơ, dán sát người vào bức tường. Ngay khi Gemini mở cửa, nó nhanh như chớp lẻn vào, dang rộng cánh để tăng tốc, lao thẳng đến giường. Để tránh bị đuổi ra ngoài, Munmuang thông minh nghĩ ra cách chui xuống gầm giường. Nhưng cách này có thể dùng ở hành tinh E69, chứ không thể thực hiện trong nhà ở thành phố Eve- khoảng cách từ giường xuống đất chỉ rộng bằng một nắm tay, thân hình của Munmuang tuyệt đối không thể chui vào, cùng lắm chỉ có thể thò một chân vào mà thôi.

Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Munmuang bèn che tai, chổng mông lên trời, vùi đầu vào trong, giả vờ như mình không tồn tại. Nhưng rồi nó phát hiện ra Gemini không hề đuổi mình đi, liền trở nên táo bạo hơn.

Munmuang là một đứa trẻ ngoan. Nó không lao vào ôm Fourth mà chỉ dán sát bên cạnh, lúc ngồi thì dựa vào chân cậu, lúc nằm thì cuộn tròn dưới chân, đi đâu cũng theo sát. Khi Fourth vào nhà vệ sinh, nó sẽ ngồi ngay trước cửa, lặng lẽ chờ đợi. Khi Fourth đi tắm, nó cũng phải đứng trước cửa kính quan sát. Đối với một sinh vật từng bị bỏ rơi từ bé, nỗi sợ mất đi người quan trọng đã khắc sâu vào bản năng. Loại lo lắng này không thể xóa nhòa chỉ bằng vài câu nói, nhưng theo thời gian, Munmuang sẽ dần hiểu ra rằng nó là một thành viên trong gia đình này, và không ai có thể bỏ rơi nó cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.