Tại phòng chờ dành cho nhân viên trên tầng của các dãy phòng hạng nhất, không gian rộng lớn nhưng chỉ có hai người. Martin, người phụ trách phòng A16, và một đồng nghiệp khác thường tự gọi đùa mình là \”cặp song sinh nhàm chán.\”
Martin liếc nhìn đồng hồ, đã là một giờ rưỡi chiều. \”Tôi đoán họ sẽ không xuống Red Star đâu.\”
\”Chắc vậy. Dù sao chúng ta cũng chẳng cần xuống. Được ngồi nghỉ ngơi lâu thế này cũng thoải mái mà.\”
Dựa người vào ghế, Martin lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Với những người không thường xuyên du hành liên tinh, khung cảnh ngoài kia quả thực ngoạn mục-những hành tinh muôn hình vạn trạng, vành đai tiểu hành tinh rải rác như những viên đá quý, những tinh cầu phát nổ nơi chân trời xa xôi, ánh sáng của chúng du hành hàng tỷ năm ánh sáng mới đến được đây. Nhưng với những ai đã quen trôi dạt trong vũ trụ suốt nhiều năm, tất cả những cảnh tượng này chẳng có gì đáng kinh ngạc, thậm chí không hấp dẫn bằng tựa game mới nhất vừa ra mắt trên Starnet.
Dù nơi họ đang ngồi được gọi là \”phòng chờ\”, thực chất đây là một căn phòng triệu tập, nơi họ chờ lệnh từ khách hàng. Ngồi đây cũng được tính là thời gian làm việc, nếu bị quản lý phát hiện chơi game hay đọc sách giải trí thì nửa tháng lương có thể bay màu ngay lập tức. Tán gẫu một chút thì còn chấp nhận được.
\”Không thoải mái chút nào.\” Martin thẳng thắn. Ngồi ngẩn ngơ chờ đợi thế này, chi bằng xuống Red Star ngắm cánh đồng băng trắng xóa còn hơn.
Đúng lúc ấy, chuông báo vang lên.
Thiết bị cá nhân của đồng nghiệp nhận tín hiệu, chứng tỏ khách của anh ta cần phục vụ. Anh ta đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, soi gương kiểm tra nụ cười trước khi mở cửa. \”Tôi đi đây, có khi lát nữa mới về.\”
\”Đi đi.\” Martin chẳng mấy quan tâm. \”Tốt nhất là xuống đó dạo một vòng.\”
\”Ừm.\” Đồng nghiệp mỉm cười đúng chuẩn phục vụ, gật đầu rồi xoay người rời đi. Cánh cửa chậm rãi khép lại trước mắt Martin.
Anh thu lại ánh nhìn, tiếp tục ngồi thừ ra nhìn bức tường đối diện. Không biết đã qua bao lâu, với anh dường như là một tiếng đồng hồ, nhưng rồi lại có tiếng chuông báo hiệu. Martin nhìn lên, chỉ mới năm phút trôi qua kể từ lúc một giờ rưỡi.
Anh soi gương chỉnh lại nét mặt, cơ mặt bắt đầu hoạt động, khóe môi cong lên thành một nụ cười hoàn hảo, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Cửa trượt mở ra, anh bước ra ngoài, đến trước phòng A16 trong vòng hai phút, gõ cửa theo nhịp tiêu chuẩn. Cánh cửa mở ra, một giọng nói trầm ổn cất lên từ bên trong: \”Mời vào.\”
Bước vào phòng, Martin thấy hai vị khách của dãy A16 đều đã mặc xong bộ đồ tuyết màu đen cùng kiểu dáng. Người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng đang ôm một sinh vật nhỏ lông trắng trong lòng, mà sinh vật ấy cũng được mặc một bộ trang phục đồng màu với chủ nhân. Bốn chân nhỏ nhắn mang những chiếc giày thiết kế riêng cho loài mèo, có vẻ đây là lần đầu tiên nó mặc quần áo, nên liên tục cử động khó chịu, ngước lên kêu khe khẽ, mong chủ nhân giúp nó thoát khỏi lớp trang phục vướng víu này.
Với kinh nghiệm nhiều năm của Martin, anh có thể chắc chắn rằng bộ đồ trên con thú nhỏ này không hề rẻ.
Loài Griffin sống tại B612, nơi có khí hậu giá lạnh quanh năm. Khi trưởng thành, chúng có thể chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, sải cánh tung hoành giữa những cơn gió băng giá, mưa đá và bão tuyết. Nhưng lúc còn nhỏ, chúng lại vô cùng yếu ớt, phải cuộn tròn dưới bụng mẹ suốt năm năm đầu đời để giữ ấm.