Nhóc nào dưới 18, out ra ngay, đừng để sốp phải gia trưởng!!
=========(╬▔皿▔)╯=========
Trong khu vườn Orange E69, những cây cam khổng lồ vươn cao như những người lính gác giữa cánh rừng trù phú. Đây là giống cam cải tiến, được lai tạo qua nhiều thế hệ để cho ra những quả cam có lớp vỏ dày hơn nhưng hương vị đậm đà hơn hẳn. Chỉ cần bóc lớp vỏ cứng cáp ấy ra, bên trong là phần cùi ngọt thanh, mọng nước, khiến người ta không khỏi muốn nếm thử ngay lập tức.
Bố Nop cầm con dao lớn, chặt xuống một quả cam to gần bằng quả bóng đá. À, quên chưa nói rằng, những cây cam này có thể cao tới 20 mét khi vào mùa thu hoạch. Nhìn từ xa, cả khu vườn chẳng khác nào một khu rừng thực sự, với hơn 100 cây cam trải dài trên diện tích hơn 200 mẫu Anh. Giống cam khổng lồ này là niềm tự hào của Vườn Orange, minh chứng cho sức mạnh của nông nghiệp hiện đại.
Tiếng dao vang lên lanh lảnh, nhưng khi nhìn lại, vết chém chỉ hằn sâu khoảng hai milimét trên lớp vỏ dày.
\”Điểm trừ duy nhất là vỏ hơi dày, nhưng bên trong chắc chắn rất ngon.\” Bố Nop chẳng hề bối rối, nhanh chóng biến nhược điểm thành lợi thế. \”Vỏ dày giúp bảo quản tốt hơn, cực kỳ thích hợp cho vận chuyển đường dài. Chúng tôi đã thử nghiệm, để ở nhiệt độ phòng ba tháng hai mươi ngày mà vẫn tươi ngon. Khi bóc ra, nước cam vẫn đậm đà như vừa mới hái!\”
Người mua hàng, do chú Gemini giới thiệu đến, cau mày nhìn quả cam vẫn còn nguyên vẹn sau cú chặt mạnh. Đó là một người đàn ông thấp, gương mặt tròn trịa đến mức đôi mắt như bị che khuất bởi những lớp thịt. Dù vậy, ông ta không phải là người da trắng. Với dáng vẻ bận rộn của một người chuyên săn lùng hàng hóa cho siêu thị, ông ta khoanh tay trước ngực, chất giọng trầm trầm vang lên:
\”Tiên sinh, không phải chỉ là hơi dày đâu…\”
Bộ râu rậm trên cằm ông ta càng làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị. Ông lắc đầu, giọng đầy hoài nghi:
\”Ông dùng sức chặt mạnh như vậy mà vỏ chỉ trầy xước chút xíu, thế thì ai mà bóc nổi? Làm sao khách hàng có thể ăn một thứ như thế chứ? Tôi không nghĩ vậy. Hãy để tôi xem thử các sản phẩm khác đi. Tôi nghe nói gạo nếp của ông khá nổi tiếng, tôi rất có hứng thú.\”
\”Ông Rieger, đừng vội kết luận như vậy. Hãy thử nếm đi rồi sẽ nghĩ khác!\” Bố Nop ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng con trai trong khu vườn rậm rạp, nhưng chẳng thấy đâu. Ông đành cất giọng gọi lớn:
\”Gemini! Gemini!\”
Tiếng gọi vang vọng giữa khu rừng cam. Gió thổi xào xạc, ánh mặt trời rọi xuống những tán lá, tạo thành những đốm sáng nhấp nháy như những vì sao trên mặt đất.
Từ xa, giọng Gemini vọng lại:
\”Bố ơi, có chuyện gì thế?\”
\”Lại đây, mở quả cam đi!\” Bố hét lên.
\”Ồ, con hiểu rồi! Con tới ngay đây!\” Giọng Gemini mỗi lúc một gần hơn.
\”Con trai tôi là một người lính, giỏi hơn tôi nhiều.\” Bố nói về Gemini, giọng đầy tự hào. \”Nó phục vụ trong quân đội Thập Tự Vàng. Thực lòng, tôi mong con có thể mãi ở bên mình. Nhưng rồi tôi nhận ra, con cái khi lớn lên đều phải bay xa, không thể mãi sống trong sự bảo bọc của cha mẹ.\”


