Geminifourth_Kết Hôn Với Tướng Quân?! – 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Geminifourth_Kết Hôn Với Tướng Quân?! - 48

Gió sớm mang theo hơi nước mát lạnh thổi tung rèm cửa, tiếng gà gáy xa xa hòa lẫn với tiếng chó sủa, khi lọt vào trong phòng liền trở nên mơ hồ tựa như một giấc mộng chưa tàn. Gemini cử động rất nhẹ, khẽ vén chăn, rời giường, đôi chân trần chạm xuống sàn gỗ mát lạnh. Sau một đêm nồng nhiệt, cả hai đều đã kiệt sức, còn cậu, nhờ sự nhanh nhẹn của anh, lại chẳng hề bị đánh thức.

Gemini bước đến chiếc tủ nhỏ sát tường, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, lấy từ bên trong một chiếc nhẫn đơn giản nhưng mang nét cổ quái. Chiếc nhẫn này là bảo vật gia truyền mẹ để lại cho anh, từ khi nhận nó, anh luôn gìn giữ cẩn thận. Nhưng có một lần, em trai nhà hàng xóm vô tình làm rơi nó vào đống lửa thí nghiệm hóa học của chị gái, khiến nó tan chảy trong nháy mắt. Mithril với mật độ cao như vậy thật khó kiếm. Anh mất hơn mười năm mới có thể sửa lại nó, trải qua vô số lần thất vọng đến mức tưởng chừng phải bỏ cuộc.

Sau khi sửa xong, Gemini cất nó vào ngăn tủ sách, không để bất cứ kẻ nghịch ngợm nào trong gia đình chạm vào, ngay cả bản thân anh cũng không. Bởi lẽ, anh chưa từng gặp được người có thể đeo nó.

Chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay, bề ngoài tuy đơn giản nhưng mang một vẻ trầm lặng đầy ý nghĩa. Bên trong có khắc một hàng chữ Hán: \”Nguyện thủ tử chi thủ, mộng tẫn Giang Nam lão.\”* Ngày trao chiếc nhẫn cho anh, bà đã dịu dàng nói với anh về tương lai: \”Hãy tìm một người con yêu thương và tự tay đeo nó cho người ấy. Mẹ mong con được hạnh phúc mãi mãi.\”

(*) Tạm dịch: Nguyện nắm tay người, mộng già đi cùng Giang Nam. Câu này lấy ý tưởng từ một đoạn trong cuốn sách: \”Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi\” xong sốp tự bịa ^^

Chiếc nhẫn nằm yên trong lòng bàn tay Gemini, mang theo hơi lạnh của kim loại và dấu ấn của thời gian. Sau bao nhiêu năm lưu lạc, cuối cùng, nó cũng trở về đúng nơi nó thuộc về. Và giờ, sứ mệnh của nó đã đến lúc được hoàn thành.

Gemini khẽ siết tay, rồi xoay người trở lại giường. Anh ngồi xuống bên cạnh Fourth, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt say ngủ của cậu. Bàn tay anh vươn ra, nắm lấy bàn tay phải của Fourth, chậm rãi đặt chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Vừa vặn.

Gemini lặng lẽ quan sát. Dù mithril anh tìm được không đủ, khiến chiếc nhẫn nhỏ hơn so với nguyên bản mẹ trao, nhưng nó lại khớp hoàn hảo với ngón tay của Fourth, như thể vốn dĩ đã được tạo ra dành riêng cho cậu.

Là định mệnh chăng?

Một nụ cười nhẹ nở trên môi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn vừa lồng vào tay người mình yêu. Trong lòng, anh thì thầm lời nguyện ước:

\”Mẹ ơi, con đã tìm thấy người đó rồi.\”

Tuy mất nhiều năm, nhưng cuối cùng, anh cũng tìm được một người có thể cùng anh đi đến tận cùng, một người mà dù sống hay chết, vẫn luôn bên cạnh nhau.

Vậy nên, xin mẹ hãy yên lòng.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười.

\”Theodore là một lão già dối trá, lại còn biết chơi mạt chược nữa.\” Gemini bật cười tự giễu, giơ ngón trỏ khẽ chạm lên má Fourth, nhẹ nhàng nhấn một cái, \”Anh không được phép tôn thờ ông ta, biết không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.