\”Kkkkk…\”
Âm thanh giống tiếng cười khúc khích vang lên đều đặn khi khối năng lượng chuyển động. Thoạt nghe có chút lạ tai, nhưng đối với những người trên tàu, điều này đã trở thành một phần quen thuộc.
Trong văn phòng của Fourth, nơi giá sách chiếm trọn cả một bức tường, có một chú Mecha nhỏ cao chỉ khoảng 65 cm. Đằng sau nó là một khối năng lượng hình lập phương, cao gần bằng chú Mecha. Khối năng lượng ấy không lớn nhưng cũng không nhỏ; với kích thước đúng chuẩn 1 mét khối, các mặt pha lê xanh lam đậm rực rỡ, ngoại trừ bề mặt kim loại màu bạc tiếp xúc với sàn. Từng nhịp sáng phát ra từ khối năng lượng tựa như hơi thở đều đặn, biểu thị rằng nó đang hoạt động.
Trên tàu, chỉ những Mecha cỡ lớn mới có thể sử dụng loại khối năng lượng này theo đúng mục đích thiết kế ban đầu. Việc nhìn thấy một chú Mecha nhỏ kéo lê khối năng lượng này quả thực là hiếm có.
Ban đầu, chú Mecha di chuyển chậm rãi, nhưng mỗi bước chân lại khiến khối năng lượng phía sau nảy lên theo nhịp. Càng bước nhanh, khối năng lượng càng như bị rượt đuổi. Trông nó chẳng khác gì một con quái vật xanh nhỏ đang dí sát gót chú Mecha. Fourth, với dáng vẻ trầm ổn và khuôn mặt nghiêm nghị, vẫn giữ bình tĩnh như thể không quan tâm đến sự việc này. Chính sự đối lập ấy lại càng khiến cảnh tượng trở nên buồn cười, khiến những người chứng kiến không nhịn được mà bật cười.
Fourth đã đọc qua tất cả những cuốn sách trên giá sách ấy. Sách của cậu đa dạng về thể loại, từ khoa học, lịch sử, cho đến kỹ thuật. Trong số đó, có hai cuốn sách thuộc về Kon, anh họ của Gemini, nằm im lìm trên kệ. Chúng gần như mới nguyên, chứng tỏ chỉ được lật qua vài trang rồi lại bị bỏ quên. Những cuốn sách về tình yêu rõ ràng không phù hợp với sở thích của Fourth.
Tiểu Mecha lướt ngón tay qua từng gáy sách, bỏ qua những tiểu thuyết cũ đã đọc, và dừng lại ở một cuốn sổ tay Interstellar Quest. Cuốn sách được cho là vô dụng, nhưng nó vẫn tiện tay lật giở. Chỉ trong vòng vài phút, nó đã đọc hết cuốn sách dày 500 trang, từng trang giấy lật nhanh như gió. Thái độ bình thản ấy khiến vị phó thuyền trưởng đang thảo luận công việc với Fourth phải chau mày. Với ông ta, cách xử lý sách lạnh nhạt như thế thật giống như đang khinh thường giá trị tri thức.
Không đầy nửa tiếng sau, chú Mecha nhỏ đã lục tung cả một dãy trên giá sách. Trong mắt phó thuyền trưởng, những hành động kỳ lạ này có vẻ giống một chương trình giải trí hơn là nhiệm vụ thực sự. Đứa con trai nhỏ của ông từng có một món đồ chơi giống thế, với vẻ ngoài y hệt một chú robot nhỏ bé. Thứ đồ chơi ấy cũng thường làm những hành động chẳng thể lý giải: đào hố, trèo lên khung cửa rồi đung đưa, hay thậm chí lục lọi đồ đạc. Theo sách hướng dẫn, robot đồng hành sẽ bắt chước hành vi của chủ nhân.
Thật nực cười! Con trai ông sẽ không bao giờ làm những việc vô nghĩa này, giống như vịệc tướng quân lại đi coi thường sách vở vậy.
Đôi mắt Tiểu Mecha lướt qua giá sách, chớp nhẹ vài cái. Những cuốn sách nhàm chán nằm đó như thách thức kiên nhẫn, và việc đọc chúng chẳng khác gì thêm vào một hệ thống dữ liệu vốn đã dư thừa. Khả năng sản xuất thông tin của con người, qua 700 năm, dường như vẫn chẳng thay đổi, chỉ là dư thừa thêm sự vô dụng.


