Geminifourth_Kết Hôn Với Tướng Quân?! – 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Geminifourth_Kết Hôn Với Tướng Quân?! - 41

\”Ồ, lần trước ngài cũng nói như vậy rồi, và kết quả là ngài biến tôi thành một con robot trông trẻ!\”, Dâu Tây Nhỏ phàn nàn bằng chất giọng đều đều, không gợn chút cảm xúc nhưng lại khiến người nghe thấy đầy sự mỉa mai. \”Ngài có biết vỏ bọc của con robot trông trẻ nó cũ đến mức nào không? Vật liệu kém chất lượng, và mỗi lần tôi vắt sữa bò, sữa bắn tung tóe khắp nơi. Thật sự là một thảm họa!\”

Gemini đang cố gắng nhặt từng hạt đậu nhỏ xíu ra khỏi cơm chiên, giả vờ bận rộn để tránh ánh mắt của Dâu Tây Nhỏ. Anh đáp hờ hững: \”Ta rất bận, không thể nghe ngươi kể mấy chuyện vặt vãnh đó đâu.\”

Dâu Tây Nhỏ chẳng buồn bận tâm đến sự lảng tránh của chủ nhân, tiếp tục giọng đều đều nhưng đầy chế giễu: \”Sau đó, tôi bị chuyển thành một con robot vệ sinh. Phải công nhận, tôi khá hài lòng với công việc mới. Quan trọng hơn cả, cơ thể đó không sợ nước.\” Robot nhỏ dừng lại một chút, đôi mắt sáng ánh vàng lóe lên một cách kỳ quái. \”Nhưng rồi sao? Nó cũng chỉ tồn tại được hai năm. Một chiếc máy cũ kỹ như thế, làm sao mà chịu được lâu? Tôi đã hy vọng biết bao rằng ngài sẽ thiết kế cho tôi một cơ thể mạnh mẽ và bền bỉ hơn.\”

Gemini cảm thấy áy náy, nhưng anh chẳng dám nói gì, chỉ cúi xuống bới bới phần cơm chiên trước mặt. Cà rốt cắt nhỏ, trứng thì nhiều đến mức gần như áp đảo các nguyên liệu khác, và xúc xích thì rõ ràng là loại tinh bột rẻ tiền. Món ăn hôm nay làm anh chẳng còn khẩu vị.

Dâu Tây Nhỏ vẫn không tha, tiếp tục hồi tưởng: \”Rồi hai năm sau, trước khi ngài vào đại học, cuối cùng tôi cũng có một cơ thể mới. Lần này, tôi trở thành một cỗ máy học tập! Ôi, sự kết hợp thật \’hoàn hảo\’! Tôi không có tay chân, chỉ có thể ngồi yên một chỗ và theo dõi ngài cả ngày. Có sách giáo khoa trước mặt, nhưng ngài lại dùng tôi để tra cứu tin tức về Mecha. Thật mỉa mai thay, thưa ngài, kết quả là? Ngài đã trượt kỳ thi và không thể vào được chuyên ngành lý tưởng, chỉ có thể đi sửa chữa cơ khí.\”

Lời nói không gợn cảm xúc của robot lại như một nhát dao sắc lẻm, chọc thẳng vào lòng tự ái của Gemini. Anh xấu hổ đến mức muốn độn thổ, gương mặt nóng ran. Kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó quả thật không như anh mong đợi, và sự tự mãn của chính mình đã dẫn đến kết quả đáng tiếc.

\”Sau khi làm cỗ máy học tập được hai năm, tôi cũng bị bỏ xó. Chiếc khối lập phương bốn ngăn nhỏ dễ thương ấy bị ngài ném đi không thương tiếc. Tôi ngủ đông suốt từ đó đến bây giờ.\” Dâu Tây Nhỏ giơ cánh tay mới của mình lên, vẻ mặt… nếu robot có thể có biểu cảm thì chắc chắn là hài lòng. \”Nhưng giờ thì tốt rồi, thưa ngài. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ thể mới.\”

\”Không cần khách sáo, XGALX-01\” Gemini lên tiếng, cố gắng giữ chút quyền uy.

Dâu Tây Nhỏ nhanh chóng sửa lại, ánh mắt vàng rực lấp lánh: \”Không, thưa ngài. Tôi đã đổi tên. Bây giờ tôi là Dâu Tây Nhỏ.\”

Gemini ôm mặt, cảm thấy bất lực cùng cực. Chuyện gì thế này? Làm sao mà AI do chính tay anh phát triển lại có tính cách kỳ lạ đến thế?

\”Trước đây, ta không có đủ vật liệu tốt hay tiền bạc. Ta không thể mua những con Mecha nhỏ chế tạo sẵn, nên đành tận dụng bất cứ thứ gì trong tay. Ta thực sự xin lỗi vì đã để ngươi phải chịu thiệt thòi như vậy.\” Gemini thở dài, ánh mắt lướt qua con Mecha trước mặt mình, vẻ mặt đầy áy náy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.