Trên thảo nguyên lạnh giá của tiểu hành tinh B612, nơi băng tuyết phủ trắng và sự sống như bị thách thức từng giây, tồn tại một loài cây độc đáo được người dân nơi đây gọi bằng cái tên đầy giản dị: rễ khoai tây. Nhưng đừng để cái tên mộc mạc ấy đánh lừa bạn—chúng hoàn toàn khác xa với những củ khoai lang tròn trịa mà bạn từng biết.
Những dây leo tím nâu mảnh mai của chúng bò sát trên mặt đất, lẫn lộn giữa hàng ngàn đám cỏ dại. Lá cây ngụy trang tài tình, y hệt những mảng cỏ khô, khiến người không tinh mắt dễ dàng bỏ qua. Thật khó tin rằng, ngay dưới lớp đất băng giá kia, những củ khoai đầy sức sống đang âm thầm tích tụ dưỡng chất, như một kho báu giấu kín chờ người có duyên tìm thấy.
Những củ khoai này không chỉ giàu tinh bột mà còn chứa một lượng lớn nước, trở thành nguồn dinh dưỡng vô giá trên vùng đất khắc nghiệt. Ăn sống, chúng mang lại cảm giác tươi mát, như một ngụm nước lành trong sa mạc băng. Khi đem nướng, chúng bốc lên mùi thơm quyến rũ, từng thớ thịt dẻo ngọt, đậm đà, đánh thức cả những vị giác vốn đã chai sạn bởi cơn đói. Đây không chỉ là thức ăn; chúng là hy vọng của những kẻ lang bạt trên vùng hoang dã.
Dẫu vậy, chúng lại là một sinh vật \”bướng bỉnh\”. Không giống như cây trồng khác, rễ khoai tây không thể nhân giống hay trồng trọt bên ngoài thảo nguyên băng giá. Chúng chỉ tồn tại ở nơi đây, như thể được sinh ra để bảo vệ sự cân bằng của vùng đất lạnh lẽo này. Người thợ săn già đã dạy Gemini cách tìm kiếm loài thực vật kỳ diệu ấy, đôi mắt ông ánh lên niềm tiếc nuối: Nếu có cách đem chúng trồng ở nơi khác, tiểu hành tinh B612 đã chẳng còn lo thiếu lương thực.
\”Khi đã nắm vững kỹ năng, việc tìm kiếm rễ khoai tây sẽ trở nên rất đơn giản. Chỉ cần xác định xem có những dây leo nhỏ màu tím nâu trên mặt đất không, rồi lần theo chúng để tìm đến hệ rễ ăn sâu vào lòng đất. Anh chắc chắn sẽ tìm thấy rễ khoai tây.\” Gemini quỳ một chân xuống, bàn tay nhẹ nhàng rà soát lớp đất đóng băng, đôi mắt sắc bén như chim ưng không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào. Sau vài phút lặng lẽ tìm kiếm, những ngón tay của anh chạm vào một sợi dây leo khô, mỏng manh và tưởng chừng như vô dụng. Anh kéo nó lên, sợi dây bám đất kêu lên những âm thanh khô khốc. Lần theo dây leo chưa đầy 30 cm, Gemini dừng lại, tay chạm vào một vùng đất hơi nhô lên. Anh nhanh chóng dùng tay đào bới, từng lớp đất được hất qua một bên. Chỉ trong phút chốc, từ lòng đất lộ ra một củ khoai tây cỡ bàn tay, lớp vỏ sần sùi còn bám đầy bùn đất. Gemini cầm nó lên, cẩn thận phủi nhẹ lớp đất rồi đứng dậy, trao nó cho Oven.
\”Ăn no vào\”, anh nói, giọng trầm và điềm tĩnh, tay vỗ nhẹ lên vai người đàn ông cao lớn. \”Tiếp tục cố gắng. Gặp lại anh ở Vịnh Nguyệt.\”
Oven nhìn xuống củ khoai tây trong tay, rồi ngẩng lên nhìn Gemini, đôi mắt gã ánh lên sự phức tạp. Gã khẽ hỏi, giọng khàn khàn: \”Cậu có thể giết tôi đấy.\”
Gemini không trả lời ngay, ánh mắt anh dừng lại một thoáng trên bụng Oven – nơi tiếng sôi réo của cơn đói không ngừng vang lên. Sau đó, anh khẽ cười, một nụ cười như gió thoảng, và đáp: \”Chiến thắng không chỉ nằm ở sức mạnh. Ăn no đi, giữ sức. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trên tàu Lord Jumu. Haha…\”


