Sau khi xuống khỏi lối đi gần như thẳng đứng, một con đường ngoằn ngoèo hiện ra. Đi được hơn hai mươi mét, ba ngã rẽ xuất hiện, mỗi ngả dẫn đến một nơi không rõ phương hướng.
Không khí dưới lòng đất vẫn lưu thông, có gió nhẹ, tuy ngột ngạt nhưng không đến mức khó thở. Bandner sinh ra và lớn lên ở đây, nên chẳng cần suy nghĩ cũng biết đường đi. Những ngã rẽ như thế này xuất hiện nhiều lần trên hành trình, khiến những ai mới đặt chân đến đây không thể phân biệt được phương hướng. Mặt đất gập ghềnh, lúc lên lúc xuống, đôi khi còn gồ ghề khó đi, khiến người ta chẳng còn tâm trí mà cân nhắc đường nào là đúng. Nếu người bình thường bị đưa vào nơi này, chỉ cần người dẫn đường đi lạc, họ chắc chắn cũng sẽ mất phương hướng. Nhưng Gemini và Kat lại khác. Trong đầu họ đã vẽ sẵn một bản đồ đơn giản, chỉ cần dựa vào ký ức mơ hồ cũng có thể tìm đến nơi cần đến.
Vì đã quyết định hợp tác, mọi người giờ đây là đồng đội. Tin tưởng và thẳng thắn là điều cần thiết. Bandner không giấu giếm mà kể về nguồn gốc của phương Đông. \”Khi tổ tiên tôi đi tìm nước, họ phát hiện ra bên dưới sa mạc là một khoảng trống. Tổ tiên tôi tìm được lối vào nơi này và phát hiện ra một hệ thống hang động tự nhiên với vô số đường hầm giao nhau. Phải mất hơn một trăm năm để dọn dẹp và dần dần chuyển vào sinh sống. Chỉ khi có một nơi trú ẩn, chúng tôi mới tránh khỏi sự nô dịch của bọn cướp biển và duy trì thế cân bằng mong manh với phương Tây. À không, phải nói là giằng co mới đúng. Nếu không phải vì phương Tây cảm thấy phí phạm thuốc nổ để tiêu diệt chúng tôi, thì có lẽ phương Đông đã bị xóa sổ từ hai, ba trăm năm trước rồi.\”
Lời kể của hắn bình thản, không nhắc đến những gian khổ, mất mát trong quá trình đó. Nhưng chính sự bình thản ấy lại càng làm người ta mường tượng ra bao cay đắng, đau thương của những năm tháng trước.
Bật rễ giữa bùn lầy để sinh tồn, phương Đông – vùng đất không khuất phục trước bọn cướp biển – như đóa hoa mọc lên từ hoang mạc, cuối cùng cũng đón được ngày rực rỡ.
Chỉ có những người đã từng trải mới cảm nhận được vẻ đẹp thực sự của đóa hoa ấy. Bấy lâu nay, phương Tây vẫn luôn nhìn phương Đông bằng ánh mắt khinh miệt.
Phương Tây tin rằng phương Đông chẳng qua chỉ là một đám chuột nhắt trốn chui trốn lủi dưới lòng đất, không dám ló mặt, chẳng thể đe dọa được ai. Nhìn bọn chúng lẩn lút sống ngay bên cạnh mình cũng chẳng khác gì một trò tiêu khiển. Đám cướp biển ở phương Tây quen nhìn người phương Đông như những con chuột giãy giụa giữa bùn lầy. Nhưng một khi cảm thấy phương Đông trở thành mối đe dọa, chúng sẽ không ngần ngại mà ra tay tàn sát. \”Thảm sát đẫm máu\” – đó là cụm từ mà đám cướp phương Tây thường nhắc tới khi nói về cách xử lý những mối nguy hiểm tiềm tàng.
Gemini nói: \”Giả vờ yếu thế cũng là một chiến lược phòng thủ, chỉ để chờ cơ hội giáng cho kẻ địch một đòn chí mạng.\”
\”Đó chẳng phải câu nói nổi tiếng của Hoàng đế Theodore sao?\”
Gemini gật đầu: \”Đúng vậy.\” Theodore khi còn sống đã nói quá nhiều câu để đời, đến mức chính bản thân ông có lẽ cũng không nhớ nổi câu nào của mình sẽ trở thành danh ngôn cho hậu thế.


