Trong phòng tắm phía bên kia, Gemini trong lòng bồn chồn kì đi cọ lại liên tục, dùng sữa tắm ba lần, cố gắng bảo đảm bản thân mình được sạch sẽ và thơm tho. Đứng trước gương, nhìn vết sẹo lồi trên ngực và cánh tay, đây là hậu quả để lại trong trận chiến hơn ba tháng trước khi phi thuyền bị Zerg bao vây. Lúc trước, Gemini vẫn nghĩ rằng sẽ giữ lại vết sẹo như là một chiến tích , còn bây giờ hối hận vì không thể đến bệnh viện ngay lập tức để xóa nó đi.
\”Thân hình như vầy chắc cũng ổn rồi.\” Gemini cầm bộ đồ ngủ do khách sạn chuẩn bị, áo phông đơn giản gọn gàng và quần vải, mặc xong đứng ở cửa, đặt tay lên tay nắm, không dám dùng sức mở cửa vì sợ có thể tạo tiếng động làm phiền người bên trong.
Gemini mới 30 tuổi, đã phải đến phòng đăng ký kết hôn để đăng ký tìm bạn đời, tưởng chừng như bánh răng cuộc đời cũng vẫn quay đều như trước kia, nào ngờ đột nhiên lại trật bánh, và tại sao lại thay đổi theo kiểu này? Có phải tình tiết phát triển hơi nhanh không?!
Đúng là trò đùa của tạo hóa mà, Gemini vẫn còn cảm thấy hơi mơ màng và có chút… bất lực.
\”Mình đang mơ ư? Haha…mơ cũng đẹp thật…\”
Gemini tự cười chính mình, sao lại vậy chứ, đêm tân hôn mà chỉ trải qua đơn giản, dễ dàng như vậy thôi sao…
Gemini đẩy cửa, đi vào bên trong.
Trong phòng ngủ, Fourth mặc độc nhất một chiếc áo choàng tắm màu trắng, đứng ngoài ban công, phóng tầm mắt nhìn ra phong cảnh của thành phố dưới cái gam màu cam pha hồng thơ mộng, lãng mạn của hoàng hôn. Vài tòa nhà bắt đầu lên đèn. Mặt trời trước khi rời bỏ bầu trời, nhường chỗ lại cho sao trăng vẫn cố dang tay ôm hôn lấy gương mặt góc cạnh kia, ánh cam, sắc hồng thi nhau đùa giỡn vuốt nhẹ lên sống mũi cao, đôi môi hồng, làn da trắng như sứ, đôi mắt phượng như đang khép hờ… Trước cảnh đẹp như trong cổ tích kia, hỏi thử chăng trần gian có mấy ai mà không rung động? Nhưng nhân vật trong bức tranh kia, trong đôi mắt đẹp ấy lại không thấy phản ánh sắc màu rực rỡ của bầu trời mà chỉ toàn một màu đen u uất, buồn rầu… Gemini ngẩn người nhìn bóng lưng Fourth từ phía sau: \”Thật…cô độc…\”
– Loại chuyện như thế này hình như thường bắt đầu vào ban đêm nhỉ? _ Fourth nghe thấy tiếng bước chân liền nói mà không ngoảnh đầu lại.
Gemini giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, vội đáp:
– Vâng, vâng…
Thường thường đêm tân hôn sẽ diễn ra trong bóng tối. Bây giờ mới hơn 5h chiều, và cũng sắp đến giờ ăn tối.
Làm việc đó khi bụng đói thì có hơi…
Piu, một suy nghĩ không đúng lúc chợt lóe lên trong đầu Gemini: \”Haizz, thật là…giờ mà mình còn nghĩ đến chuyện ăn uống…\”
Fourth gõ nhẹ vào cửa kính, tấm kính trong suốt và sạch sẽ trong nháy mắt liền trở nên mờ ảo, giống như một lớp sương mù, che khuất toàn bộ cảnh vật bên ngoài. Đôi chân thon dài của cậu bắt đầu di chuyển, trong hai hoặc ba giây tiếp theo, cậu đã đến được mép giường và ngồi xuống, hai chân vắt chéo lên nhau và ngón tay gõ nhẹ vào đầu gối, Fourth hỏi Gemini đang đứng ở cửa phòng ngủ: