\”Trương Ngọc Song Tử!! Cậu mau về đây cho em!\”
Mới sáng sớm ra Nhật Tư đã bị cậu hai làm tức cho đỏ mắt, đứng ở trước cửa nhà la to họ tên cậu. Cậu hai mới sáng sớm đã ôm Châu Anh đi chơi, đã vậy con bé vẫn chưa bú sữa, Tư xót con, đứa nhỏ đói thì sao đây. Tư giận cậu lắm, đã nói biết bao nhiêu lần là đợi em dậy rồi hãy bế con đi chơi, vậy mà lại tranh thủ lúc em còn ngủ, hai cha con họ đã đi mất rồi.
Cậu hai Song Tử bế con gái rượu đi chơi một lúc đã về, chắc là cảm giác được người thương đang tức giận. Cậu với con bé lén lút núp sau mấy cái vách gỗ, ngó nghiêng xem xem vợ nhỏ đang ở đâu.
Nhật Tư đang ở dưới bếp, em bầm thịt, nhưng lại làm nứt cả thớt gỗ. Cậu hai rùng mình, mồ hôi lã chã trên trán: \”Chết bà rồi..\”
Châu Anh dựa vào vai cha, cười khúc khích: \”Cha~ cha~\”
\”Gái rượu à, cũng tại con hết đó, sáng nào cũng đòi cha ẫm đi chơi, bây giờ mẹ giận rồi kìa!\” – Cậu hai véo má con gái, cằn nhằn.
Sáng nào Châu Anh cũng nhõng nhẽo đòi đi chơi, khóc oà lên đòi hỏi. Cậu hai sợ Tư tỉnh giấc nên ẫm con đi ra ngoài, vì thế sáng nào cũng bị em mắng cho một trận. Bây giờ Nhật Tư dỗi cậu rồi, cậu biết giải thích thế nào đây.
Nhật Tư làm xong đồ ăn, nhanh chóng đi lên phòng để pha sữa. Em vừa mở cửa đã thấy cậu hai đang thay tả cho con, ánh mắt bỗng dưng sắc lẹm: \”Cậu về rồi hả? Sao hai cha con hong đi luôn đi?\”
Cậu hai cười nhẹ, tiến tới ôm lấy em: \”Cậu xin lỗi em..\”
Tư né tránh cậu, chân mày hơi nhíu lại: \”Cậu đừng có ôm em, em giận òi..!\”
Cậu hai chiều Tư lắm, thấy cục cưng giận liền giải thích: \”Thôi thôi~ cậu xin lỗi em, tại Châu Anh nó nhõng nhẽo, cậu sợ em tỉnh giấc nên ẫm con đi chơi một lát..\”
Nhật Tư nghe cậu nói, biết mình hiểu lầm cậu liền vòng tay ôm lưng, gục đầu xuống vai người kia: \”Sao cậu hong nói?\”
Mấy ngày qua em mắng cậu hai quá trời, ai mà biết Châu Anh nó quậy đâu, tưởng cậu cố tình chọc tức em. Cậu hai cười nhẹ, thơm lên má em: \”Cậu cũng có sai khi làm em giận, con cũng còn nhỏ, cậu đâu thể đổ hết cho con\”
Nhật Tư ngước mặt lên nhìn cậu, hỏi: \”Cậu ơi..con quậy lắm ạ?\”
Trương Ngọc nhìn em, cười nhẹ: \”Đâu có, con dễ thương, không có quậy~\”
Tư tròn xoe mắt nhìn cậu, cười khúc khích: \”Hong quậy ạ? Dị mà ở với em, con quậy quá trời\”
Cậu hai cười nhẹ, tay vòng xuống ôm lấy cái eo nhỏ: \”Tư à, sắp tới sinh nhật Minh Khang, Minh Khánh rồi..hay là chúng ta làm thêm đứa nữa nhé?\”
Tư nghe cậu nói liền giật mình, mắc cỡ đẩy mặt cậu ra, cái mặt đỏ bừng như trái ớt: \”Ưm! Cậu kì quá- Ưm~\”
Trương Ngọc hôn chóc chóc lên môi xinh của em, cười khúc khích: \”Hay là em muốn hai đứa?\”
Tư ngại lắm, môi mếu lên, lắc đầu: \”Hic~ hỏng chịu!\”
Cậu hai thơm má mềm, hỏi: \”Sao hỏng chịu?\”
Tư thút thít, xấu hổ bảo nhỏ: \”Nếu..nếu có em bé- cậu hai sẽ hong..-\”
\”Cậu sẽ sao? Hửm?\”