Trương Ngọc Song Tử gọi người lái xe đến kho thóc. Nhật Tư có nghe bà bảo đi xe là không được ngồi cùng cậu hai. Tuy nghe lời cậu, nhưng chuyện ngồi cùng cậu hai không phải lẽ, thế là lên ngồi cạnh ghế lái. Cậu hai nhìn Tư, thấy nó ngồi ở trển thì nhíu mày: \”Tư? Mày ngồi ở trển làm gì?\”
Nhật Tư quay xuống, hai mắt tròn xoe, ngơ ngác bảo: \”Bà..bà bảo em hong được ngồi chung với cậu..vì như thế là hỏng ngoan..\”
\”Không ngoan cái gì, xuống đây ngồi chung với tao\” – Cậu hai kéo tay Tư, bảo.
Tư lúng túng không biết làm sao, lúc đang định ra ghế sau ngồi cùng cậu thì bà Trương ở ngoài nhìn vào xe, bảo: \”Trương Ngọc ngồi một mình đi, mắc gì ngồi chung với nó?\”
Trương Ngọc bị bà làm cho tức chết, tưởng Nhật Tư xuống ngồi cùng, cuối cùng lại bị bà phá đám. Cậu Trương cọc cằn bảo tài xế lái xe đi.
Nhật Tư ngồi phía trên, vì chưa từng ngồi xe hơi bao giờ nên bị say, đầu óc quay cuồng. Cậu hai sớm thấy tình trạng của Tư, đến đoạn vắng thì kêu tài xế dừng lại.
\”Nhật Tư, mày say xe à?\” – Cậu hai rướn người ngó nhìn Tư, Tư không biết say là gì nên lắc đầu. Cậu hai vừa nhìn đã biết nó không quen đi xe, bảo: \”Nhật Tư, xuống đây ngồi cùng tao\”
Nhật Tư ngoan ngoãn xuống ghế sau ngồi cùng cậu. Đầu óc mòng mòng quay, em dựa nhẹ vào vai cậu hai, mặt xanh xao hết chỗ nói.
\”H..m..\”
Cậu hai nhìn qua nó, thở dài rồi tự thì thầm: \”Ngốc đến nỗi không biết mình say xe\”
Đến kho thóc Nhật Tư đã chóng mặt ngủ thiếp đi. Cậu hai để Tư ngủ trong xe, vào kho một lát để xem tình hình như lời má dặn.
Thóc trong kho đạt chuẩn, lượng thóc còn tăng lên so với những năm trước. Cậu cẩn thận ghi chép ra sổ, đảo quanh kho một hồi thì đã ba giờ chiều. Đã hai giờ đồng hồ trôi qua, Trương Ngọc quay trở lại xe, ngó vào xem thì thấy Nhật Tư đã dậy, đang nhìn ngó ra chợ hoa. Ánh mắt long lanh ấy như muốn nói cho cậu hai Song Tử biết Nhật Tư rất thích hoa.
Cậu hai vào trong xe ngồi, kéo áo bảo nó ngồi xuống. Nhật Tư tiếc nuối nhìn xe hoa dần trôi xa, em chưa bao giờ thấy những loài hoa ấy, thật tiếc khi không được cầm chúng trên tay. Cậu hai nhìn Tư, hỏi: \”Muốn mua à?\”
Tư nghe cậu hỏi thì cười gượng, em lắc đầu: \”Dạ..dạ hong, em hỏng có tiền để mua…\”
Cậu hai nghe thế thì cười nhẹ, bảo với tài xế: \”Đến trường đón cô ba\”
\”Dạ\”
Cô ba Trương Huỳnh chán nản ngồi trong lớp học, thấy xe nhà tới đón thì mau chóng thu dọn đồ đạc trên bàn. Cô lê bước ra xe, thở dài một cái rồi ngước lên nhìn cậu hai.
\”Cậu hai bày đặt đón con nữa..\”
\”Cậu đâu có đón cô, là Tư nó đón\”
Cô ba nghe Nhật Tư đón mình thì hào hứng ngó vô xe. Trương Huỳnh cười toe toét khi thấy Nhật Tư ngồi trong xe, cô chạy vào trong, nhanh chóng ôm Nhật Tư một cái.
\”Anh Nhật Tư!~\”
Nhật Tư bị say xe nên ngồi dựa vào ghế, cùng lúc đó Trương Huỳnh xông vào ôm em một cái. Nhật Tư chóng mặt ngã xuống ghế, Trương Huỳnh ngơ ngác nhìn bàn tay cậu hai đỡ lấy mặt Nhật Tư nhanh như chớp.