Trịnh Nhật Tư lặt rau ở bếp giúp má, cậu hai Trương thức dậy không thấy em đâu thì tức giận, hùng hổ xuống bếp mắng: \”Trịnh Nhật Tư! Mày sao cứ làm theo ý mình vậy, lúc tao gọi thì không thấy đâu hết!\”
Nhật Tư giật mình làm rơi rổ rau, em luống cuống nhặt chúng lên, run rẩy ôm rổ ngay bụng, lúng túng nhìn cậu hai đang la mắng người làm khác. Nhật Tư luống cuống chạy đến chỗ cậu, quỳ gối xuống chấp tay: \”C..con xin lỗi cậu, con thấy cậu còn ngủ nên đi phụ má lặt rau. Con hong dám hong nghe lời cậu đâu ạ. Con xin lỗi cậu..\”
Nhật Tư cúi đầu gập người xuống nền gạch cam. Cậu hai nhíu mày, kéo cánh tay Tư lên, bảo: \”Ai kêu mày lạy tao? Đứng dậy, tao đói rồi, lấy đồ ăn cho tao\”
Nhật Tư vội vàng chạy xuống chỗ má đang cầm sẵn chén chè, em nghe lời má cầm chè đưa cho cậu hai ăn. Cậu hai nhận lấy từ tay Tư, ăn một miếng liền nhăn mày: \”Không ngon. Nhật Tư, mày ăn đi!\”
Cậu hai đẩy chén chè còn nguyên qua cho em, em bối rối nhận lấy nó. Nghe lời cậu em ăn một miếng, thấy nó ngon thì ngơ ngác nhìn lên cậu hai. Cậu hai vẫn nhíu mày nhìn Tư, Tư không dám nói gì, chỉ im lặng đứng yên ở đó. Cậu hai đang nóng giận nhoẻn miệng cười, cầm lấy muỗng chè, ép Tư mở miệng ăn hết. Tư vốn không ăn nhiều, bị cậu ép ăn em hết sức đau đớn. Miệng bị cậu nhét tá chè, căng phồng má đến mức rơi ra vài viên chè chín. Bị cậu hai ép Tư vội nuốt, nuốt xong đống đó chén chè cũng hết sạch. Tư nghẹn đến khóc, nhưng không dám nói gì. Má Tư với mấy người làm ở phía sau xót Tư lắm, nhưng người đứng đó là cậu hai, không làm gì được cả.
Cậu hai thấy Tư ăn xong thì kéo Tư đi lên nhà: \”Đi lên đây!\”
\”D-dạ-\” – Tư bị cậu kéo nhanh thì xém té ở bậc cửa. Cậu Trương quay qua nhìn, tặc lưỡi một cái làm Tư rùng mình run sợ. Cậu hai kéo Tư lên nhà trên, sau đó bỏ em đứng ở đó, rồi đi đâu mất.
Trưa hôm đó Nhật Tư ngồi ở sau mươn nhà, tức tưởi nức nở vì cứ tưởng chăm sóc cậu hai em sẽ không bị cậu bắt nạt nữa, ngờ đâu lại bị cậu mắng chửi còn nhiều hơn trước. Nhật Tư ôm mặt khóc nức nở, nhưng vì đang ở nhà cậu nên không dám lớn tiếng. Nhật Tư dùng mu bàn tay lau đi nước mắt đang lăn trên má. Hối hận khi đồng ý làm người làm chăm sóc cậu hai. Em đáng lẽ phải biết, cậu hai thông minh như thế, mạnh khoẻ như thế, cần gì đến em. Nhật Tư rưng rưng vùi đầu vào đầu gối, thì ra cậu đưa em về chỉ để chọc ghẹo, chỉ để mắng chửi em mà không cần tốn phí đi xa.
\”Hức- hức-\” – Nhật Tư nấc lên mấy tiếng, hơi thở gần như gấp gáp, không thể hít vào dù chỉ một chút. Nước mắt cứ thế trào ra, mấy ngày nay bị cậu mắng chẳng khác nào địa ngục, thà rằng không gặp lại cậu nữa, em còn sướng hơn.
Cậu hai không thấy Tư thì bắt đầu đi tìm. Thường ngày giờ này là giờ ngủ trưa, nhưng không thấy Nhật Tư thì cậu bắt đầu thấy thiếu thốn. Cậu ra đến nhà sau thì thấy Tư đang ngồi khóc ở sau hè. Tiếng nó thút thít tuy không lớn, nhưng đủ để cậu nghe. Cậu hai thấy mình làm hơi quá, mới sáng ra đã mắng chửi Tư, khiến em phải quỳ xuống khẩn cậu. Cậu nhớ lại dáng vẻ lúc sáng của nó khi bị cậu ép ăn mà đau lòng. Cậu tức thời quên mất Tư vốn không ăn nhiều được, miệng cũng nhỏ, khó khăn lắm mới nuốt trôi đống chè khô khan ấy. Nhưng cái tôi quá lớn không khiến cậu hối lỗi.