Nắng ấm sượt qua rèm cửa hở, dịu dàng đậu lên cánh môi mềm của đứa trẻ ngốc. Em Tư nằm trên giường lớn, được ôm ấp, cưng chiều bởi người con trai họ Trương. Cậu hai Trương đã dậy từ lúc sớm, lúc mặt trời còn chưa ló dạng sau mây. Cậu yêu chiều dùng bắp tay mình làm gối, dùng cánh tay mình làm chăn cho Nhật Tư.
Nhật Tư ôm bụng lớn, lâu lâu còn mớ ngủ xoa xoa. Em thương đứa nhỏ trong bụng, lúc nào cũng phải để ý xem con có làm sao không, kể cả lúc ngủ say cũng không phải ngoại lệ. Cậu hai ngắm nhìn hành động của em mỗi sáng, ngắm nhiều đến mức đã thuộc lòng mọi chuyển động của em.
Nhật Tư ngủ say sẽ mon tay từ bên hông sang chính giữa bụng, bàn tay nhỏ nhắn, thon thon sẽ vuốt một đường dịu dàng từ trên xuống, rồi sau đó vuốt ngang từ trái qua. Em lật người nặng nề, sau đó vươn tay mò mẫm tìm kiếm cậu, vuốt má, rồi ưm a lim dim mở mắt ra. Nhật Tư cứ thế mà tỉnh giấc, cười ngốc một cái rồi ngủ tiếp vì thức hỏng nổi.
Cậu hai thuộc lòng mọi chuyển động, cười phì hôn lên môi mềm xinh yêu: \”Cục dàng, em đúng là ngốc quá~\”
Cậu hai ở cùng em, tuy thức sớm nhưng lại ra ngoài rất trễ. Cậu dùng bắp tay mình làm gối cho Tư mỗi tối, dù có tê cậu cũng không phàn nàn. Nhật Tư nằm lên tay cậu trông còn dễ thương hơn lúc nằm trên gối, đã vậy còn rất xinh đẹp, ngọt ngào khi tối nào cũng xoay người hôn tay cậu, mớ ngủ gọi mình miết.
\”..ưm..mm..mình..ơi~\”
Cậu hai yêu chiều em, chiều riết dạy hư Tư mất rồi. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, mấy đứa người làm cũng đã dọn đồ ăn trưa. Thế mà đứa nhỏ này vẫn còn ngủ, không định cho con ăn hay sao đây. Cậu hai chiều chuộng ôm lấy ngốc nhỏ, không sao hết, em muốn làm gì cậu sẽ chiều theo đó.
Mấy chục phút sau. Nhật Tư cuối cùng cũng dậy, em lòm còm bò bò trên giường, đầu tóc bù xù, dựng lên trông như lông nhím. Em nhíu nhíu chỗ lông mi, vừa mới thức nên còn rất say ke. Ngày nào cũng thế, thức dậy là sẽ ngọt ngào gọi cậu hai, cậu hai miết.
\”Mmm~ cậu hai, cậu hai ơi cậu hai~\”
Trương Ngọc cười phì, dịu dàng vuốt tóc em, giọng cưng chiều: \”Ơi, cậu nghe\”
Nhật Tư dụi mắt, tay xoa xoa bụng rồi cười hì hì trông cực kì ngốc: \”Ưm..bé ngoan, con đói chưa? Mẹ ii bới cơm cho con ăn nha?..\”
Cậu hai chống một tay trên má, nghiên người nằm trên giường ngắm Tư nói chuyện với con. Nhật Tư sáng nào cũng trò chuyện với đứa nhỏ trong bụng, chất giọng ngọt ngào pha chút dịu dàng, nhẹ nhàng nói đủ thứ chuyện với con.
Nào là: \”Bé ngoan ơi bé ngoan, con muốn ăn dì?\”
Rồi lại đến: \”Ăn xong mẹ dắt con ii chơi nhé? Bé ngoan ơi, con muốn ii đâu?\”
Nhật Tư mớ ngủ hỏi đủ thứ chuyện, sau đó sẽ cười hì hì mấy cái rồi sà vào lòng cậu nhõng nhẽo: \”Ưm..mình ơi..mình dắt em ii chơi~\”
Cậu hai không khỏi bất lực, bé Tư còn chưa ăn cơm, cái mặt còn chưa tỉnh ngủ đã vội nhõng nhẽo đòi đi chơi rồi. Cậu ngồi dậy, tay đỡ lấy cái má tròn phúng phính: \”Cục vàng, em còn chưa ăn cơm đã muốn đi đâu? Hửm?\”