Lại thêm một ngày nữa. Cậu hai vẫn chưa lấy lại được ký ức về Nhật Tư. Em cũng vừa mới nhận ra, cậu hai nhớ hết tất cả mọi người, chỉ một mình em là cậu không nhớ.
Tư cả buổi sáng chỉ nằm trên giường, cậu hai thấy thế cũng ôm chặt em, không rời giây nào.
Tư dụi mặt vào má người kia, giọng be bé: \”Cậu ơi..cậu hỏng nhớ em thiệt ạ…?\”
Cậu hai lúng túng gật đầu: \”…ừm..cậu xin lỗi..\”
Nhật Tư nằm lên cánh tay người kia, ngước mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt long lanh, ẩm ướt của em sao trông đáng thương thế kia, ra là đang rất buồn vì chồng mình lại quên chỉ có một mình mình, còn lại đều nhớ hết.
Trương Ngọc ôm lấy em, dịu dàng hôn lên má em cái chóc: \”Ngoan, không khóc..cậu không biết tại sao cậu lại quên mất em, nhưng mà cậu yêu em..dù có mất trí nhớ cậu cũng yêu em…\”
Nhật Tư thút thít gật đầu, tuy vậy vẫn rất đau lòng.
Trưa hôm đó Nhật Tư nằm trên giường nghỉ ngơi, hôm nay em tự nhiên rất mệt mỏi, bụng cũng nhoi nhói. Tư sợ con bị đau nên không dám cử động mạnh. Cậu hai lấy nước ấm để lên bàn, sau đó tiến đến xoa lấy bụng em.
Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc em lên vành tai, hỏi: \”Còn đau không em?\”
Tư thở có chút gấp, lắc đầu: \”Hỏng đau ạ..nhưng mà em sợ..\”
Cậu hai cười nhẹ, thơm má em một cái rồi cụng trán: \”Không sợ nữa, có cậu ở đây rồi..\”
Tư ngơ ra, tủm tỉm cười: \”..dạ~\”
Nhật Tư vì muốn cậu mau mau nhớ lại nên đuổi cậu ra ngoài. Má biết chuyện thì biểu cậu ra mấy chỗ hay chơi với em khi xưa, nào là chợ, nào là bờ sông, rồi ngoài cánh đồng.
Cậu hai chậm rãi, chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh. Tim cậu có chút lung lay, đập bình bịch mỗi khi đến mấy chỗ trông quen quen này. Cậu lê bước trên con đường nhỏ, đi vòng vòng bờ ruộng đến tận chiều vì đã mơ hồ nhớ về một dáng người nhỏ con.
Cậu chậm rãi bước đi, đi đến một căn nhà nhỏ thì chậm rãi tiến vào. Bên trong là dì Lan đang sắp xếp đồ lên kệ bếp, dì quay ra thấy cậu thì hỏi: \”Cậu hai, cậu đến đây có chuyện gì vậy cậu?\”
Cậu ngó nghiêng xung quanh, môi mấp máy, nhẩm lại trong miệng mấy câu nói nhỏ xíu: \”..cút..nướng..? Nhật Tư..?..\”
Cậu nhìn qua cái dạc tre cũ, hình ảnh cậu à em Tư nằm trên dạc, lúc dạy em cách hôn đồng loạt xuất hiện. Môi cậu lại mấp máy: \”..hun..em..?\”
Cậu hai đau đầu, khó chịu dùng tay đấm bốp bốp: \”Chậc..nhớ lại..một chút nữa thôi Song Tử!\”
Tối rồi, trăng cũng đã sáng hoắc trên đỉnh đầu, nhưng cậu hai vẫn chưa về nhà, cả Nhật Tư cũng đã biến đi đâu mất. Cả nhà náo loạn cả lên, ồ ạt cầm đèn dầu đi kiếm cả hai. Trong nhà là bà Trương đang khóc lóc trong lòng ông Trương, bà muốn cầm đèn kiếm Nhật Tư, nhưng ông lại không cho vì trời đã rất tối.
Đã mười một giờ đêm. Cậu hai khi đó mới lê bước về nhà. Cậu ngẩn ngơ nhìn lên nhà trên, thấy má đang khóc thì chầm chậm tiến lại hỏi: \”..má?..má ơi?..\”