[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ – Chap 69: Song Tử tồi hay là thương vợ? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ - Chap 69: Song Tử tồi hay là thương vợ?

Trịnh Nhật Tư đứng trước mặt cậu với ba má, tuyên bố trịnh trọng: \”Tối nay cậu ra ngoài ngủ i, tui hỏng muốn ngủ với cậu!\”

Trương Ngọc ngớ người, đang ăn cơm cũng phải há hốc miệng rơi cả miếng thịt kèm rau. Cậu ú ớ: \”Ơ, em làm sao nữa vậy? Đ..đang ăn cơm mà?\”

Tư múc muỗng cơm cho vào miệng, nhai mạnh bạo như thể muốn nhai nát xương cậu hai. Em bực bội lườm cậu một cái: \”Tui hỏng thích ngủ chung với người mắng tui..!\”

Cậu hai khó hiểu, nhưng cái máu mê vợ chảy trong người, chỉ biết chiều theo: \”Rồi rồi, tôi ngủ ở ngoài..\”

Nhật Tư ăn xong thì đi vào phòng, em chậm rãi ôm bụng đi qua bậc thềm cao, cậu hai đi sau lưng em nãy giờ, theo dõi hết từng hành động của Tư.

Nhật Tư không hay biết gì, cứ thế chậm chạp lon ton đi vào phòng. Em xoay người tính đóng cửa lại, nhưng lại giật mình khi thấy cậu hai đang đứng sừng sững trước mặt. Tư thấy cậu thì ngơ ra, hỏi: \”Ưm..cậu- cậu vô đây làm dì..?\”

Nhật Tư rõ ràng đã đuổi cậu ra khỏi phòng, sao cậu lại ở chỗ này. Tư bây giờ vẫn còn giận lắm, thấy cậu liền không vui. Cậu hai bất giác đi theo em, như một thói quen mà chính cậu còn không biết. Cậu gãi đầu, lúng túng bảo: \”Thì..thì tôi đi lấy gối, em định để tôi ngủ dưới dạc không à?\”

Nhật Tư lườm cậu, bĩu môi rồi quay người đi lại giường nằm. Cậu hai tiến về phía giường, nhìn thấy bụng em to tròn thì bất giác hỏi: \”Tư, bụng em..bao nhiêu tháng rồi?\”

Nhật Tư quay người vào trong ôm gấu bông, nghe cậu hỏi liền quay ra: \”Ưm..má nói s..sáu tháng òi..\”

Cậu hai cười nhẹ: \”Sáu tháng rồi à..\”

Tư giật mình nhìn cậu, cậu hai lúc cười đẹp biết bao. Em mếu máo, dáng vẻ này cả ngày nay em chưa được thấy lại. Cậu hai sáng giờ cọc lắm, toàn mắng, với quát em thôi. Nhật Tư ngốc nghếch, dễ thương, em cứ mặc định ai lớn tiếng với mình là đang quát, đang mắng, thế là giận cậu hai chiều giờ. Tư buồn tủi quay mặt vào trong, thút thít mấy tiếng làm cậu hai để ý.

Cậu chạm vào vai em lay nhẹ, hỏi: \”Tư, em khóc à?\”

Nhật Tư gật đầu, từ nhỏ đến lớn không có nói dối, cậu hỏi gì liền trả lời đó.

\”Tư, em có yêu tôi không?\”

\”Hức..dạ yêu..\”

\”Vậy sao..\”

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh, cậu hai vén mền lên đắp cho em, còn dịu dàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh: \”Em ngủ đi, ngày mai tôi hứa sẽ nhớ lại. Hoặc là mốt..chắc vậy..\”

Tư lắc đầu, giọng nhỏ xíu: \”Cậu ơi..\”

\”Hả?\”

\”..cậu đừng rầy Tư nữa..\”

\”Ý em là sao?\”

Tư mếu máo, em ôm chặt con gấu bông rồi vùi mặt vào nó, nghẹn ngào bảo: \”Cậu..hức- em yêu cậu..dị mà cậu cứ mắng em..hức- em hỏng có muốn con em có cha khác đâu..chỉ muốn cậu hoi..huhu..dị..dị nên cậu đừng có mắng em nữa..em yêu cậu mà..huhu…\”

Trương Ngọc xót xa nhìn em. Cậu không nhớ gì về đứa nhỏ này, nhưng cơ thể này lại nhớ em còn rõ hơn cậu. Nó thấy em khóc là sẽ đau, thấy em giận là sẽ tự dỗ dành. Cậu hai lúc trước đã chiều em thế nào vậy nhỉ, sao lại có thể làm chúng khắc sâu vào từng hành động thế này. Cậu hai thấy em khóc liền hạ người xuống hôn lên má em cái chóc, dịu dàng cụng trán: \”Xin lỗi em..tôi không mắng em nữa..xin lỗi em..\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.