Nhật Tư bữa nay cùng cậu hai Trương đi lên Sài Thành để thăm hai anh em. Vừa lên đến nơi đã thấy hai bóng dáng cao cao, nét mặt rạng rỡ của Minh Khang làm Tư trong xe nhìn ra phải bật cười một cái.
Em mở cửa xe đi ra, Minh Khang, Minh Khánh ngay lập tức tiến đến ôm chặt, còn phấn khích gọi mẹ: \”Mẹ ơi, mẹ lên thăm hai đứa tụi con ạ?\”
Tư xoa đầu hai đứa nó, gật đầu một cái: \”Um, mẹ thăm hai đứa~\”
Cậu hai thấy thế thì đi đến chỗ Tư, cúi đầu xuống hôn cái chóc lên má em: \”Bé cưng, vui quá đừng quên cậu~\”
Hai thằng con bị ông cha làm cho đơ người, gặp mẹ chưa được mấy phút đã bị dồn cơm chó ngập họng.
Mặt Tư đỏ bừng bừng khi nhận lấy nụ hôn ấy, em chạm vào má, thấy âm ấm thì mím môi, ngại ngùng cười tủm tỉm: \”C- cậu kì quá hà..!~\”
Trương Ngọc vuốt lưng Tư, dịu dàng ôm eo nhỏ của vợ: \”Coi em mắc cỡ dễ thương chưa kìa~\”
Tư ngó nhìn hai đứa nhỏ, chúm chím cười khi thấy chúng đã lớn hơn trước rất nhiều. Em vẫn còn nhớ cái lần cậu hai cho hai đứa nó đi học, lúc đó em đã khóc oà lên vì sợ. Sợ hai đứa nhỏ bị bắt cóc, sợ chúng nó sẽ bị người ta bắt nạt.
Nhưng giờ nghĩ lại thấy không hợp lí lắm, hồi ấy chúng cao tận một mét bảy mươi, cao to như thế có muốn bắt cóc cũng khó, huống chi bị bắt nạt.
Em bây giờ nhìn lại hai đứa, sau một hồi ngắm nghía thì giật mình: \”Ơ..ơ..hai..hai đứa cao lên hả?\”
Hai đứa nó gãi đầu, quay qua nhìn nhau: \”Tụi con đâu biết, thấy vẫn bình thường mà mẹ? À mà hình như…\”
Minh Khang tiến tới chỗ Tư, dùng bàn tay đưa qua đưa lại giữa đỉnh đầu em, nó cười nhếch: \”Hình như mẹ không cao lên hả?\”
Tư nghe nó nói như sét đánh ngang tai, em mếu máo, sốc nặng khi thấy thằng con cưng đã bắt đầu biết chọc ghẹo, lại một điểm giống hệt cậu hai. Em mím môi cố nín khóc, nhưng nước mắt như thác đổ mà trào ra ào ào.
\”Hức- hức- sao giống cái dì hỏng giống..hức- lại giống cậu hai điểm này dị con!\” – Tư mếu máo, nước mắt rơi lã chã trên má.
Cậu hai thấy em khóc liền tiến lại cú vào đầu thằng Khang một cái đau, sau đó ôm lấy Tư: \”Mày làm vợ cha khóc quài đi..\”
\”Ây da! Đ..đau..sao cha quýnh con?\”
\”Mày làm vợ cha khóc, đau không, cú cho cái nữa nè\”
Tư thút thít ôm lấy cậu, mếu máo quýnh nhẹ lên vai cậu hai. Em ngó nhìn hai đứa nhỏ, sau đó ngước lên nhìn cậu hai. Ba khuôn mặt y như một khuôn đúc ra, bây giờ đến cả cái nết chọc ghẹo cũng y chang. Nhìn đi nhìn lại khác gì có ba cậu hai đâu chứ. Tư nghĩ đến đây liền tái sầm mặt mày, nghĩ thầm: \’Hỏng lẽ..hỏng lẽ mình..mình sẽ bị cả ba người chọc..như dị hỏng được đâu, sẽ bị chọc gấp ba lần luôn!\’
Nhật Tư đột nhiên oà khóc, cậu hai giật mình ôm chặt lấy em. Cậu tưởng em đau chỗ nào liền mon tay lên đầu rồi đi khắp người em. Thấy không chỗ nào có phản ứng cậu liền nhẹ nhàng hỏi: \”Ôi..ôi cục dàng của cậu, sao em khóc? Em đau ở đâu, hay là do thằng Khang chọc em? Hửm?\”