Chỉ trong hai ngày Bá Kiên đã bị lính nhà cô Nam bắt lại khi đang trốn chạy ở trên huyện. Cô Nam khó khăn lắm mới vượt qua hàng rào thép ở biệt thự của hắn, dẫn lính vào trong bắt sống chủ nhà họ Lê.
Lê Hoàng Bá Kiên thuộc dạng giàu có ở huyện, bị bắt vẫn diễn kịch để người ở đó bảo vệ. Nhưng cô Nam không dễ bị khuất phục, đánh gục đám ngu ngốc kia rồi còng đầu hắn đem về cho Song Tử.
Song Tử nhìn thấy hắn như muốn sấn tới bóp chết ngay lập tức, nhưng may sao có Minh Khang, Minh Khánh giữ lại.
\”Cha! Bình tĩnh lại đi..!\” – Minh Khang dùng tay giữ chặt ngực cha mình lại, dùng rất nhiều sức mới có thể khiến cậu hai đứng yên.
Minh Khánh chắn trước mặt cậu, nhíu mày thưa: \”Cha, bây giờ bình tĩnh một chút, giết người thì không hay đâu..!\”
Trương Ngọc Song Tử vuốt mặt, miệng thốt nhỏ câu chửi thề hiếm nghe. Cậu gạt tay con trai lớn ra khỏi ngực, bực tức ngồi dựa lưng ra ghế. Cậu xoa bóp thái dương, răng nghiến kêu lên mấy tiếng ken két đáng sợ.
Vợ cậu, Trịnh Nhật Tư là vàng là bạc, là kim cương, là đá quý. Cậu nâng em như trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà thằng khốn Bá Kiên lại dám làm em ra nông nỗi này, cậu làm sao bình tĩnh nổi. Nhật Tư tuy không bị xâm hại, nhưng tinh thần lại rất mong manh, gặp người lạ y như rằng sẽ khóc oà lên đòi cậu.
Bá Kiên có ý với Tư gần cả chục năm, cậu nghĩ sau gần mười mấy năm nó đã từ bỏ vì nó cũng đã có vợ, có con rồi. Không ngờ nó ấp ủ âm mưu chiếm đoạt vợ ngoan của cậu, còn làm ra chuyện đáng chết này.
Cậu hai bực mình thở hắt một hơi dài, dùng nửa con mắt trừng thằng Bá Kiên. Nó bị trói nằm phơi nắng ở sân trước, đầu cổ máu me vì bị cậu hai đập cho một trận sống chết trước đó.
Người có vợ, có con như nó không ngờ vẫn để ý vợ người ta, đã vậy còn cả gan xâm phạm đến vợ của Trương Ngọc này. Cậu hai Trương nghiến răng, che mặt lại tặc lưỡi một cái. Nhật Tư đã ba lần bị mấy chuyện như này, lần nào cậu cũng đến trễ. Đã vậy lần này cậu còn khiến em tự chạy đi kiếm, kẻ chồng tồi còn gì để biện minh.
Minh Khang, Minh Khánh nhíu mày, chỉ mới đi có một, hai ngày đã có chuyện xảy ra, mẹ ngốc đáng thương đã rất sợ, chúng làm sao dịu nổi cơn giận trong người. Nếu nói cậu hai muốn giết Bá Kiên, thì người muốn chôn hắn nhất lại là hai người con trai này. Chúng giống cha, giống y như đúc, chúng thương mẹ, làm sao chịu nổi cảnh thấy mẹ sợ hãi khóc lóc được.
Song Tử vuốt mặt, đứng dậy rồi vỗ vai hai cậu con trai. Giọng cậu vốn khàn, vốn đặc, nhưng hiện tại lại trầm thấp đến nổi da gà: \”Tay cha là để nâng niu mẹ con..chuyện nhuốm máu..nhờ hai đứa..\”
Minh Khang, Minh Khánh vốn thông minh, chỉ một câu nói cũng đã hiểu chuyện cha giao cho. Chúng nó gật đầu, tay chống vào nhau bẻ khớp rắc rắc.
Trương Ngọc lo cho vợ nên nhanh chóng chạy vào phòng, thật may Nhật Tư đã đỡ hơn hôm qua, đã cười thật xinh khi thấy cậu vào phòng.
Em dang tay, dịu dàng gọi cậu bằng chất giọng ngọt ngào như bánh mật: \”Mình ơi, mình ơi!\”
Trương Ngọc sà vào lòng để em ôm lấy, vui mừng khi thấy được nụ cười xinh đẹp của vợ nhỏ: \”Em à..cậu xin lỗi, đáng ra cậu phải ở nhà với em..cậu xin lỗi..\”