[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ – Chap 58: Mua sắm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ - Chap 58: Mua sắm

Mới sáng sớm cậu hai đã làm Tư khóc, người gì đâu hay ghẹo con nít quá trời, bé nhà khóc nức nở mà vẫn chưa chịu ngưng.

\”Mình ơi, em thích quá. Em đã nói như vậy, đúng không? Hửm?\” – Cậu hai sấn tới áp sát mặt Nhật Tư, làm ngốc nhỏ giật mình.

Tư mắc cỡ đẩy nhẹ ngực cậu ra, nước mắt lã chã rơi: \”Hức- hức- đừng..đừng ghẹo em mà!..em..em hỏng phải dị đâu..huhu..mắc cỡ nhắm, cậu..cậu đừng có làm như dị mà..!\”

Trương Ngọc khúc khích ôm lấy em, vùi đầu em vào vai mình, dịu dàng dỗ dành: \”Rồi rồi, cậu xin lỗi em~ cậu không làm như thế nữa~\”

Nhật Tư hôm qua có chút phóng khoáng, chuyện xấu hổ gì cũng dám nói ra. Nào là gọi cậu là mình, nào là kêu sướng rồi rên ư ử như mèo gào đực. Nhật Tư nhớ lại mấy chuyện đó thì mắc cỡ dữ lắm, ngốc xinh đó giờ hỏng có như dị, chắc chắn là tại cậu hai dạy hư Tư, dạy Tư tầm bậy tầm bạ nè.

\”Huhu..tại..tại cậu hai í..! Tư..Tư bắt đền!\” – Nhật Tư oe oe khóc trên vai cậu, tay vòng ra sau bấu chặt lưng người kia.

Người ta đó giờ rất ngoan, hỏng có bao giờ như dị cả, cậu hai chắc chắn dạy hư! Dạy tầm bậy nên mới như thế. Đã thế cậu còn chọc ghẹo, đã xí hổ muốn độn thổ rồi mà còn ghẹo quài.

Tư khóc mãi khóc mãi, cậu hai dỗ dành cả một buổi sáng bé nhà mới nín dứt: \”Ôi, cục dàng xinh đẹp của cậu~\”

Cậu hai xoa xoa cái má mềm, hun chóc chóc lên gò má xinh xinh. Nhật Tư mếu máo khóc, em dựa vào vai cậu, nằm trên đó mấy giờ liền vẫn chưa chán. Vai cậu hai rộng lắm, chà bá nên nằm thoải mái dữ lắm. Tư mấy lần ngủ gục trên vai cậu, lần này xém chút nữa là ngủ luôn rồi.

Cậu hai vuốt lưng em Tư, dịu dàng cọ má với em: \”Cục dàng, em không giận cậu nữa nghen, cậu dẫn ba mẹ con đi chơi. Chịu không nè?\”

Nhật Tư thút thít, em ngó nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, gật đầu hai cái: \”Dạ..\”

Cậu hai lau giọt long lanh chỗ khoé mắt sưng húp, cậu cười nhẹ, hôn lên mi mắt xinh: \”Ngoan, cậu chỉ ghẹo hoi mà~\”

Nhật Tư hỏng có giận cậu, nhưng mà người ta xí hổ nên chỉ dám khóc thôi. Tư lúng túng nhìn cậu hai, ngại ngùng chỉ hai ngón trỏ vào nhau, môi mím nhẹ rồi cười thật xinh: \”Cậu ơi..em..em mún mua cho con đồ đẹp..\”

\”Mua cho con hả?\” – Cậu hai vuốt tóc em ra sau cho gọn, hôn lên trán em cái chóc, hỏi.

Nhật Tư dựa vào lòng cậu, giọng be bé nhưng ngọt ngào: \”Dạ..tại..tại Khang dí Khánh..ít đồ lắm ạ..\”

Mấy lần trước cậu hai từ bên huyện dìa đều tặng Nhật Tư cả chục, cả trăm bộ đồ đẹp, nhưng hai bé Minh Khang, Minh Khánh chỉ được cậu tặng cho hai bộ là nhiều. Tính đến hiện tại hai thằng con có đúng năm bộ, hai bộ của Khang, hai bộ của Khánh, bộ cuối mặc chung mấy ngày đồ chưa khô.

Tư mấy lần đón cậu từ huyện dìa, thấy cậu mua quà liền vui vẻ đem vào phòng mở với con. Nhưng chục hộp quà chẳng có lấy gì cho hai nhóc, toàn đồ đắt tiền cậu mua tặng Tư.

Tư ngơ ra một lúc, ướm thử cái áo to chà bá lên người hai đứa nhỏ, chúng lọt thỏm ở trong, mặt mũi bị che hết trơn không thấy đâu hết: \”Ưm..bự..bự hơn bé Khánh lun òi..\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.