Chíp chíp – Mùa Thu vừa đến, cũng là lúc hai cậu cháu trai nhà họ Trương được một tuổi rưỡi. Nhật Tư cùng Song Tử bế con ra ngắm cây phong của ông nội, hai đứa nhỏ cười toe toét, vung tay chạm vào mấy cái bông, cái lá vàng choé, xinh đẹp.
\”Minh Khánh, con đừng phá hoa của ông, ông quýnh đòn đó..\” – Tư bế bé em trên tay, cười nhẹ. Đứa nhỏ này tính tình rụt rè, nhưng thấy hoa là sẽ muốn lấy cho bằng được.
Cậu hai bế anh hai Minh Khang trên tay, nhưng mắt cứ ngắm nghía vợ nhỏ ở bên cạnh. Cậu và Tư đã làm đám cưới được bảy, tám tháng. Cậu chọn ngày đẹp nhất trong năm, cũng là cái ngày mà cậu mua sợi dây chuyền vàng lúc còn trong quân ngũ. Vào ngày một tháng một, cậu chính thức đón em về làm mợ hai trong nhà.
Cậu hai rước em về thì mê còn hơn trước. Mấy hôm giành sữa với con, làm Khang với Khánh khóc oà lên. Đêm hôm khuya khoắt mà ghẹo con quài, lần đó cậu hai bị Tư quýnh cho một cái đau dữ lắm, nghĩ đến giờ đít vẫn còn tê.
Đến giờ ăn nên cậu hai dắt em vào trong ăn cơm, hai đứa nhỏ quậy um sùm lên vì cha nó lại ghẹo.
\”Mẹ của cha, hai bây tự dô phòng bú bình đi..!\” – Cậu hai ôm lấy Tư, tay kia đẩy mặt hai đứa nhỏ ra làm chúng khóc oà lên.
Tư bối rối ôm lấy cậu, muốn ra dỗ con nhưng cậu hai không cho, ôm chặt ních: \”Ưm..cậu- con..con khóc..!\”
Trương Ngọc ôm lấy eo nhỏ, cười khúc khích rồi hôn cái chóc lên má em: \”Em cứ kệ hai đứa nó, có bình sữa không chịu bú, cứ đòi em lúc đang ăn, em chiều riết hai đứa nó lì đấy..\”
\”Mum..mum! Huhu..~\” – Hai đứa nhỏ ngồi trong nôi khóc um trời đất, bà Trương ẫm thì không chịu, càng khóc to hơn.
Tư thương hai đứa nhỏ dữ lắm, sao mà nỡ nhìn con đói. Em loay hoay nhìn con rồi nhìn cậu hai, nhẹ nhàng chạm vào má cậu hôn cái chóc: \”Cậu hai..em..em hỏng nỡ..\”
Trương Ngọc được hôn thì khoái thấy má, cậu nghe em bảo thế thì thở dài, ừm một cái: \”Được rồi..hai đứa này toàn bày việc cho mẹ nó. Lớn mà lì cậu quýnh cho tét đít..!\”
\”Ưm..cậu đừng quýnh con..\”
\”Dạ, cậu nghe theo em~\”
Nhật Tư ôm lấy hai anh em rồi ẫm vào phòng, cậu hai đi phía sau chọt vào má con mấy cái, hai đứa nó nằm gọn trên vai mẹ, thút thít khóc trông cưng lắm. Cậu hai cười khúc khích, sao mà khóc cũng giống Tư thế này.
Nhật Tư bế con để chúng nằm xuống gối, chờ sữa ấm mới đưa cho con. Cậu hai có việc nên xuống bếp một lát, hai đứa nhỏ mỗi nhóc một bình, nhưng chúng nhíu mày, bĩu môi.
\”A- aa~\” – Minh Khang không thích liền đẩy nhẹ nó ra, em nó cũng y chang, Minh Khánh cũng chẳng muốn uống bình mà tay cứ huơ huơ đòi mẹ.
Tư bối rối chạm ngực mình, lúc sáng em đã cho con bú nên giờ còn ít sữa lắm. Tư lúng túng nhìn con đang mếu khóc, đến cả mình cũng bị làm cho rưng rưng.
\”Mẹ..mẹ hết sữa mất òi..hai đứa..hức- hai đứa uống đỡ bình ii..hức- mẹ xin lỗi..\” – Tư ôm má khóc nức nở.
Hai đứa nhỏ đang mếu thì giật mình nhìn mẹ, chúng xoe mắt, hoang mang tự hỏi sao mẹ yêu lại khóc thế này. Thế là không đòi sữa nữa, lật một phát rồi bò lên đùi mẹ: \”Mum~ a~\”