Hai anh em đã tròn hai tháng tuổi, Nhật Tư muốn đặt tên cho con, vì không thể cứ gọi con là con ơi, con ơi mãi được, vì hai đứa nhỏ quá giống nhau, lúc đi tắm chẳng phân biệt được ai là ai.
Tư ngồi trên giường chơi với con, anh lớn thì nằm chơi với con thỏ bông của mẹ, em nhỏ thì dính mẹ như sam, quấn quýt rồi cười toe toét. Tư chơi với con mà quên mất chuyện đặt tên, vì hai đứa nhỏ dính mẹ quá, không cho em tập trung.
\”A~\” – Anh lớn chơi với con thỏ bông của mẹ, ngậm vào miệng chiếc tai dài làm nó ướt sũng.
Tư giật mình ẫm con lên, bối rối không biết làm sao, em quay qua vuốt má con, bảo: \”Sao con lại quậy đồ của mẹ? Cha tặng cho mẹ đó..\”
Bé anh nhìn mẹ, đôi mắt tròn xoe ấy nhìn y chang cậu hai lúc nũng nịu, Tư chịu không nổi, không nỡ mắng con: \”Ưm..giống..giống cậu hai quá..\”
Tư đặt bé anh xuống cạnh bé em, hai đứa nhỏ huơ tay trúng nhau liền cười toe toét. Tư chạm vào má con, có chút ngỡ ngàng khi hai đứa nhỏ giống nhau y như đúc, đã thế còn y hệt cậu hai.
Tư nắm lấy tay hai đứa lên, khó hiểu: \”Sao..sao hỏng giống mình chỗ nào hết dị ta..?\”
Tư chớp mắt mấy cái, cười xinh. Em nhìn hai đứa nhỏ lại nhớ đến người đang chăm chỉ đi làm vì ba mẹ con. Sáng sớm cậu hai đã cùng ba đi qua huyện có công chuyện, cậu hai trước khi đi dặn dò em đủ thứ. Nào là ăn uống đầy đủ, muốn đi ra ngoài thì phải gọi con Lụa hay bé ba giúp đỡ. Cậu còn nhấn mạnh bằng cái mặt đầy âm u.
\”Không được để thằng nào chạm vào em, biết chưa!\”
Tư ngồi trên giường cười nhẹ, em ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nằm lên vai cậu hai: \”Dạ..cậu đi cẩn thận ạ..\”
Trương Ngọc không làm lại em, dáng vẻ nghiêm khắc khi nãy giờ đã trở thành một người chồng mê vợ: \”Cậu biết rồi~\”
Quay trở lại hiện tại. Bây giờ trời cũng gần trưa, em định sẽ đi ăn cơm rồi cho con bú sữa. Nhưng mà hai đứa nhỏ quậy quá, không chịu nằm trong nôi.
Nhất là nhóc anh, giống cậu hai nhất nên quậy dữ lắm, đòi em mãi thôi: \”Ưm a! Ưmm!\”
Nhóc em hơi rụt rè nhưng ngoan lắm, thấy mẹ để mình trong nôi thì ngoan ngoãn dõi theo. Nhìn là biết đứa nào đã làm mẹ nó khóc lúc còn trong bụng rồi.
Tư đi đứng chưa vững nên đứng nhiều sẽ mỏi, em kéo ghế ngồi cạnh nôi, em thở dài rồi nắm lấy tay con: \”Con à..cho mẹ đi ăn một xíu hoi..nhé?\”
Bim bim – Tiếng còi xe từ ngoài sân vọng vô, hình như cậu hai về tới nhà rồi. Tư ngó ra ngoài muốn ra đón cậu, nhưng vì đi lại khó khăn, còn phải trông con nên đành ở trong phòng.
Em thở dài dựa vào khung nôi, buồn thiu vì muốn sớm được gặp cậu.
Cậu hai về tới nhà ngay lập tức chạy vào phòng mà không thưa má, má giận dữ lắm, nhưng thôi.
\”Có vợ có con cái là quên má nó liền hà!\”
Cậu hai vào phòng thấy em đang ngồi ngoan ở ghế thì tiến tới hôn má em cái chóc, cậu cười nhẹ: \”Cậu về rồi đây\”
Tư thấy cậu thì vui vẻ, cười xinh làm người vừa về xao xuyến. Tư câu cổ cậu, hớn hở hôn lên má cậu: \”Cậu dìa òi~\”