[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ – Chap 52: Sữa của con – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ - Chap 52: Sữa của con

Hai cậu con trai của cậu hai đã được ba tuần tuổi. Mấy hôm nay mẹ chúng mệt nên ngủ nhiều, cậu hai sẵn lòng chăm con. Nhờ có má Tư với dì Tươi cậu hai mau chóng thuần thục mấy chuyện này. Chỉ riêng việc mặc tả là phải nhờ đến Di Minh.

Di Minh đi du học nên chuyện tả mặc cô khá rành, vì chị dâu ở bên bển cũng đã sinh em bé. Cô mau chóng chỉ cậu hai từng bước làm, cậu học nhanh lắm, nửa ngày đã xong. Di Minh ngắm hai đứa nhỏ trong cái mùng chùm, cười nhẹ: \”Giống cậu y như đúc..\”

Cậu hai nghe thế thì vui lắm, ai cũng bảo giống cậu hết, con trai cậu mà: \”Cảm ơn\”

Di Minh còn có việc ở huyện nên về sớm, trước khi đi có bảo với Tư: \”Tư à, cô về nhé. Mai mốt cô đem quà qua cho hai đứa nhỏ\”

Nhật Tư vừa thức giấc nên chưa tỉnh ngủ, em nghe có quà thì cười hì hì: \”Ưm..dạ~\”

Lát sau, Tư đang ôm cậu ngủ thì lim dim tỉnh dậy. Như thường lệ em vẫn là kiếm cậu hai trước: \”Cậu hai..cậu hai?\”

Trương Ngọc vuốt nhẹ lưng em, bảo: \”Cậu đây..\”

Tư thấy cậu thì vui dữ lắm, em rướn người nằm lên ngực cậu, cười toe toét. Cậu hai phì cười, đứa nhỏ này lâu lâu lại vô tri như thế. Cậu yêu chiều ôm lấy em, kéo eo thon lại gần mình: \”Em đói chưa, đi ăn cơm dí cậu nghen?\”

Tư dựa lên vai cậu, giọng be bé: \”Ưm..dị..dị con thì sao cậu? Lỡ hai đứa thức dậy, đói thì sao?\”

Nhật Tư có vẻ đói, nhưng lại không muốn rời con vì sợ khi thức dậy con không có sữa để bú, khi đó sẽ quấy khóc, con sẽ mệt lắm. Tư thương hai đứa nhỏ, không muốn chúng khóc vì đói như mình. Em mếu máo rúc vào hõm cổ cậu, thút thít.

Trương Ngọc Song Tử yêu em lắm, thấy em khóc thì không thể để yên. Cậu dịu dàng chùi những giọt nước mắt đang lã chã rơi, dỗ dành cục vàng, cục ngọc: \”Tư của cậu ngoan, Tư không khóc nào.\”

Nhật Tư mếu máo, nước mắt được cậu lau đi lần nữa lã chã rơi. Em ngóc đầu dậy, quấn quýt má cậu rồi nhõng nhẽo: \”Hic..con..con sẽ đói mất..em..em hỏng muốn con đói đâu..hic..\”

Cậu hai nâng hai cái má mềm như cục bánh trôi nước, cười nhẹ: \”Em lo cho con hả?\”

Tư nghe cậu hỏi thì gật đầu. Tư lo cho con lắm, dù có đói cũng phải ở cùng với con: \”D..dạ..\”

Cậu hai ngồi dậy ôm lấy em, vuốt ve tấm lưng thon thả: \”Em xem, con đâu có đói đâu, còn ngủ rất ngon, phải không nè? Bây giờ em lên nhà ăn cơm với cậu, nếu con khóc cậu sẽ dỗ ngay. Nhé?\”

Cậu hai vuốt ve má hồng màu đào, em Tư câu cổ cậu, thút thít gật đầu: \”Hic..dạ~\”

\”Giỏi~\”

Cậu hai ẫm Tư lên nhà trên để ăn cơm vì đứa nhỏ cậu thương khi đi vẫn còn loạng choạng. Cậu không muốn em té đau nên ẫm luôn cho tiện. Cậu hai đặt em xuống ghế cạnh mình, Trương Huỳnh bị má kéo ra ăn cơm thì không chịu, quậy tung góc nhà.

\”Tư ra tận đây rồi, con vô trong đó làm gì, cháu nó đang ngủ!\”

\”Ưm! Hỏng muốnn! Con muốn xem em bé cơ!\” – Cô ba vì muốn xem em bé mà trái lời má, bị quýnh vô mông mới chịu ngồi vào bàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.