[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ – Chap 50: Bé con của Tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ - Chap 50: Bé con của Tư

Tối hôm đó Tư không ngủ được, đứa nhỏ trong bụng cứ làm phiền mẹ nó, đạp mạnh làm mẹ nó đau đến khóc.

\”Hức!- hức-!\” – Tư gục lên vai cậu, nước mắt tuông rơi thấm ướt cả vai áo cậu hai.

Cậu hai xót em dữ lắm, liên tục nhắc nhở bé con nhưng hình như không có tác dụng. Tư đau lắm, ôm bụng khóc nức nở trong khi cậu hai dịu dàng dỗ dành: \”Đau lắm hả em? Để cậu đi lấy sữa ấm cho em..\”

Tư níu áo cậu lại không để cậu đi, em tròn xoe mắt nhìn cậu, nước mắt rơi tí tách xuống ga trải giường màu hồng làm nó sẫm đi vài tông. Tư nức nở lắc đầu: \”Cậu hai, cậu đừng bỏ em một mình mà- hức!-\”

Đứa nhỏ trong bụng làm mẹ nó khóc, cha nó giận lắm nhưng không làm được gì. Cậu tiến đến ôm em vào lòng, hôn lên má em để dỗ: \”Con mình chẳng ngoan em nhỉ..làm đau em của cậu mất rồi..\”

Tư nghe thế thì lắc đầu, em thút thít lau nước mắt, giọng nhỏ nhẹ bảo: \”Con..con ngoan mà cậu..hức- tại..tại em hỏng khoẻ mạnh..hức- á!\”

Trương Ngọc ôm chặt lấy em, nhíu mày xót xa. Cậu xoa nhẹ bụng em, nhẹ nhàng mắng nhỏ: \”Con đừng làm mẹ đau nữa..cha xót lắm rồi…!\”

Đứa nhỏ hành cha mẹ nó đến tận hai, ba giờ sáng, Tư vì đau mà chịu không nổi, ngất đi trong vòng tay cậu hai. Cậu hai nghiến răng ôm lấy em, chân mày nhíu lại, giọng hơi giận bảo: \”Con làm mẹ con đau lắm, biết không?\”

Đứa nhỏ im lặng một hồi, có lẽ đã ngủ rồi. Cậu hai thấy sắc mặt em ổn hơn thì thở phào. Cậu dìu em nằm xuống gối, vừa dịu dàng với em, vừa cằn nhằn với con: \”Cuối cùng con cũng chịu ngủ, mới trong bụng đã quậy như thế, mẹ sau này phải mệt mỏi đây..\”

Tư thở đều trong vòng tay cậu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay cậu khi nãy đến giờ vẫn chưa chịu buông. Cậu hai ở bên cạnh toả hương thơm, làm chân mày hơi nhíu của em giãn ra thoải mái. Cậu muốn tỉnh táo để khi em đau có thể kịp thời làm chỗ dựa cho em, nhưng có vẻ hai mẹ con ngủ rồi, bé con chắc sẽ không quậy nữa đâu. Cậu hai nằm bên cạnh chờ đợi, cuối cùng mệt quá mà ngủ một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau cậu hai thức dậy trước, cậu nhìn lên đồng hồ thì thấy bảy giờ sáng. Ba cậu có bảo hôm nay sẽ cùng ông lên Sài Gòn, nhưng cậu không đi, ở nhà với vợ con.

Bà Trương nghe cậu bảo cháu mình quậy thì cũng y chang, hạ người xuống mắng nhẹ cháu mình: \”Đừng làm đau mẹ con, mẹ con đã vất vả lắm rồi..\”

Tư thấy mọi người mắng con thì bối rối, em ôm bụng, xoa nhẹ rồi bảo: \”Má đừng mắng mà..con..con của con ngoan lắm..chỉ là lâu lâu..\”

Cậu hai ôm em vào lòng, bảo: \”Lâu lâu con đạp em rất đau, đúng không?\”

Tư mím môi, nhẹ nhàng gật đầu: \”..dạ..\”

Trương Ngọc cười nhẹ, hôn lên má em cái chóc: \”Không sao, em đau thì nói cậu, cậu lấy sữa ấm cho em..\”

Tư chúm chím cười, gật nhẹ đầu: \”Dạ, em bít òi..\”

Bà Trương xoa đầu em, bảo: \”Đợi chiều bé ba nó về má kiu bé ba qua chơi với con nhé, nó hổm giờ canh cháu dữ lắm đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.