Cậu hai đưa Trương Huỳnh về nhà, sau đó quay lại lều nhỏ của Nhật Tư. Tư đang nấu cơm củi trong bếp, thấy cậu quay lại thì giật mình.
\”C-cậu hai..?\” – Tư giật mình nhìn cậu.
Cậu Trương nhìn Tư, hỏi: \”Có gì ăn chưa?\”
Tư lúng túng nhìn vào nồi cơm chưa chín, quay lại nhìn cậu rồi lắc đầu: \”Dạ Tư hỏng có ăn đồ ăn, Tư ăn cơm hong à..\”
Cậu hai nhíu mày, tiến lại chỗ Tư: \”Ăn cơm không sao mà lớn nổi?\”
\”Dạ..Tư có ăn rau nữa..nhưng mà hồi chiều Tư cho cậu hết òi..\” – Nhật Tư lúng túng xoa hai tay, đôi lúc liếc mắt lén nhìn lên cậu hai mấy cái.
Cậu hai hít sâu một cái rồi thở ra, búng cái phốc vào trán Tư: \”Ngốc ơi là ngốc! Nhà đã không có gì ăn mà bày đặt tặng cho tao, giờ còn gì ăn đâu, tao đem về đưa má mày nấu cho Trương Huỳnh rồi!\”
Tư bị cậu búng trán thì mếu máo che chỗ đau lại, cậu hai thấy nó mếu, thấy nó sắp khóc thì xoa đầu: \”Thôi, nín! Tao nói vậy thôi chứ có đem đồ ăn cho mày nè\”
Cậu nói xong liền giơ ra mấy con cút nướng, Tư chớp mắt, tò mò nhìn: \”Con dì dạ cậu?\”
\”Con cút, ăn không?\” – Cậu hai hỏi.
Tư ngửi thấy mùi thơm thì thèm, nhưng thấy có hai con, sợ cậu không đủ ăn liền lắc đầu: \”Hoi, Tư hong ăn đâu. Cậu ăn đi..\”
\”Chê hả?\” – Cậu hai cười.
Tư sợ bị cậu hiểu lầm liền loay hoay giải thích: \”Hong phải cậu ơi..! Tại..tại Tư sợ cậu ăn hong đủ..\”
Cậu hai nâng cằm Tư lên, ghé sát vào: \”Mày tưởng tao ăn nhiều lắm hả?\”
Tư vội lắc đầu, hai má đỏ ửng lên làm cậu hai cười nhẹ một cái: \”Tao đem cho mày ăn, tao không ăn\”
\”Sao cậu hong ăn?\” – Tư nghiên đầu nhìn cậu.
\”Tại tao đem cho mày\”
\”Tại sao cậu đem cho em?\”
\”Tại tao không ăn nên tao đem cho mày ăn\”
\”Tại sao cậu hong ăn, nó ngon mà?\”
\”Tại nó ngon nên tao đem cho mày\”
\”Dị sao cậu đem cho em?\”
\”Mày hỏi quài tao vứt cho chó ăn bây giờ !\” – Cậu hai quát.
Nhật Tư giật mình, bối rối nắm tay cậu hai ngăn cậu ném nó đi: \”A! A! E-em ăn mà!\”
Cậu hai vỗ vào má Tư, xoay người bảo: \”Tao đem ra dĩa, mày bới cơm rồi ra bàn ngồi ăn, nghe chưa?\”
Tư gật đầu, hỏi: \”Cậu đi đâu ạ?\”
\”Không có đi đâu hết, tao ngồi ở bàn chờ mày, ra lẹ nhe\” – Giọng cậu hai vọng từ nhà trước vô.
Tư lúng túng bảo: \”Dạ..\”
Lát sau Nhật Tư bới hai chén cơm đem ra bàn, em ngồi xuống, thấy cậu hai đang ngồi ghế nhìn ra ngoài.
\”Cậu ơi, ăn cơm ạ\” – Tư chọt nhẹ vào vai cậu, bảo.
Cậu hai quay sang nhìn Tư, thấy nó đem ra tận hai chén thì hỏi: \”Mày ăn hai chén luôn à?\”