[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ – Chap 49: Xinh Xinh, Ngốc Ngốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ - Chap 49: Xinh Xinh, Ngốc Ngốc

Quay trở lại hiện tại. Nhật Tư đang cùng má hai ăn bánh ở dưới bếp, em thấy cậu lâu không xuống thì ôm bụng đi kiếm. Em lên nhà trên thì thấy cậu hai đang đi về phía mình. Cậu lo lắng hỏi: \”Tư à, sao em lại đi một mình? Má đâu?\”

Tư chống tay sau lưng mình, tay kia ôm bụng, cười hì hì bảo: \”Má..má ii gọt xoài cho em òi..nên em lên kím cậu…\”

Trương Ngọc xoa nhẹ bụng em, dìu em ngồi xuống ghế cạnh mình. Cậu vén tóc em lên vành tai cho gọn gàng, cười nhẹ: \”Dị em ở đây với cậu..đừng hoạt động mạnh..\”

Tư ngoan ngoãn gật đầu: \”Dạ..\”

Di Minh nhìn Nhật Tư mãi không rời, cô nhoẻn miệng cười: \”Làm gì chăm em nó như có thai vậy?\”

Cậu hai quay qua, nhíu mày bảo: \”Em ấy đúng là có thai, tôi chăm thì làm sao?\”

\”Có thai? Sao mà có đ-\” – Di Minh đang khó hiểu thì nhìn trúng chiếc bụng to của Nhật Tư. Cô tròn mắt, kinh ngạc.

Nhật Tư chúm chím cười, xoa bụng mình rồi bảo với cậu: \”Cậu hai ơi..em..em dí Trương Huỳnh ra ngoài kia chơi nha?\”

Cậu Trương nhíu mày, vuốt lấy tóc em: \”Không được, giờ này nắng chan chan, em ra ngoài kia làm gì..?\”

Nhật Tư xoe mắt nhìn cậu, níu lấy tay áo cậu: \”Ưm..một..một chút hoi ạ..\”

Trương Ngọc xoa má em, hạ môi nơi chóp mũi xinh xinh: \”Ngoan, chiều cậu dẫn ra đồi hoa..\”

Tư nghe thế thì cười toe toét: \”Thiệt..thiệt ạ?\”

Cậu hai cười nhẹ, ừm một cái: \”Em ngoan gì cậu cũng cho hết á~\”

Di Minh nhìn cả hai ôm ấp nhau thì ho gằn một cái. Cô nhìn Nhật Tư, hỏi: \”Sao không nói gì với em chuyện cậu với em ấy kết hôn vậy?\”

Nhật Tư quay ra nhìn Di Minh, ngốc nhỏ có chút rụt rè khi thấy người lạ. Em ưm a quay vào trong rúc đầu vào cổ cậu. Trương Ngọc xoa nhẹ tóc em, bảo: \”Vẫn chưa. Đợi đứa nhỏ ra đời mới tổ chức đám cưới..\”

Di Minh cười nhẹ: \”Nhớ mời em đó nhé.\”

\”Ừ\”

Di Minh quay trở về nhà. Trương Ngọc tranh thủ bế em vào phòng để ngủ trưa. Nhật Tư nằm trên chiếc giường rộng, không có cậu hai nên không quen. Nhưng mà cậu hai vừa đi ra ngoài, nói là đi lấy đồ nên chưa có nhõng nhẽo được.

\”Cậu hai ơi..\” – Tư mếu máo che mặt mình lại, đợi nãy giờ sao cậu lại chưa vô với em nữa.

Trương Ngọc ôm một đống quà từ xe ra, hôm hổm đi qua huyện có mua vài món đồ chơi cho hai mẹ con Nhật Tư. Cậu một tay khiêng cả tá hộp màu hồng, xanh, đỏ vào trong phòng. Thấy Nhật Tư nhõng nhẽo kêu thì phì cười tiến đến.

\”Tư à, sao em khóc?\” – Cậu hai vuốt nhẹ má em, hỏi.

Em Tư mếu môi, nhõng nhẽo dụi vào cổ cậu: \”Ưm..hư hư..- cậu hai..sao cậu i lâu quá dạ? Con..con nhớ cậu òi..\”

Cậu hai cười phì, hôn cái chóc lên má cục dàng: \”Con nhớ cậu, hay em nhớ cậu? Hửm~\”

Nhật Tư mếu máo, thút thít bảo: \”Em..em cũng nhớ cậu nủa..~\”

\”Cậu mới đi có chút xíu thôi mà~\” –  Cậu hai thơm lên má xinh, hít hà rồi cười khúc khích.

Nhật Tư câu lấy cổ cậu, hì hì cười rồi nhẹ hôn cậu: \”Cậu hai ơi, hồi nãy í..cậu ii đâu dạ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.