Mấy ngày sau đó Di Minh với Trương Ngọc đi điều tra khắp làng, tối đêm mới đem thân xác rã rời về.
Lụa nó thấy hai cô cậu đi sớm về khuya, hiểu lầm là nối lại tình xưa nên đi đồn khắp nhà.
Cậu hai Trương với Di Minh thức sớm ra ngoài băng đá ngồi để tổng hợp lại mấy vụ án với lời khai của người thân người bị hại. Cậu hai học nghành y, nghe người nhà miêu tả dáng vẻ trước khi chết của họ thì chắc chắn là bị xâm hại. Di Minh muốn báo lên huyện, nhưng cậu hai ngăn lại.
\”Không được. Đám cảnh sát trên đó hám tiền rồi. Bây giờ phải tự giải quyết..\”
Di Minh nhìn điệu bộ thong thả của cậu thì nghi ngờ: \”Cậu không sợ hả?\”
Cậu hai nghiêm mặt nhìn Di Minh, chân mày hơi nhíu: \”Sợ? Trên đời này tôi không sợ gì hết, lo mà nghĩ cách đi\”
Di Minh bĩu môi, bảo: \”Lại lạnh nhạt với em..\”
\”Cậu hai~\” – Cùng lúc đó Nhật Tư đem một rổ rau xanh chạy đến chỗ cậu đang ngồi với Di Minh.
Cậu hai thấy em thì thay đổi sắc mặt, gương mặt nghiêm túc, tri thức khi nãy ngay lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười yêu chiều khi tay đón lấy em: \”Em đến đây làm gì? Kiếm cậu hả?\”
Tư chúm chím cười, làm cậu hai tưởng bở. Tự nhiên em lắc đầu: \”Dạ hong, em đưa rau cho má!\”
Cậu hai đơ cứng người, bĩu môi: \”Em đùa cậu đó à?\”
Tư cười hì hì, em bỏ rổ rau xuống cái bàn đá, dịu dàng nâng má cậu, vuốt mấy cái: \”Cậu đừng dận~\”
\”Hừ, không giận thì không giận..\” – Cậu hai nguôi ngoai, cười nhẹ với em.
\”Cậu hai…\” – Di Minh kéo áo cậu, cắt ngang sự thấm thiết của cậu và Tư.
Trương Ngọc nhíu mày quay qua, hỏi: \”Cái gì? Em không thấy tôi đang nói chuyện hả?\”
Di Minh quay qua nhìn cậu, mắt mở tròn như bảo cậu mau nhìn theo. Cậu quay qua thì thấy cậu Tâm đang đi về phía này, chưa kịp giấu Tư đi thì thằng đó đã đi tới chỗ này rồi.
\”Chào cậu\” – Gương mặt sáng sủa, đẹp trai đấy lễ phép cúi đầu.
Trương Ngọc gằn giọng ho một cái, ngước lên hỏi: \”Cậu đến đây làm gì?\”
Thằng Tâm nó nhìn cậu bằng nửa con mắt, sau đó nhìn ra sau lưng cậu khi thấy Nhật Tư đang ngơ ngác cười chúm chím. Ánh mắt nó sáng rực lên như đang chiếm hữu Nhật Tư, cậu quạo lên liền tiến tới đập bàn: \”Mày nhìn cái chó gì?\”
Tư giật mình, lúng túng ngăn cậu lại: \”Cậu..cậu hai..-\”
Di Minh cũng đứng lên ngăn Tâm lại: \”Anh tới đây làm gì vậy Tâm?\”
Tâm nó nhoẻn cười: \”À..anh đến nhà Tư để tìm ẻm..mà không thấy. Qua đây định chào hỏi thì thấy Tư ở đây…\”
\”Mày!?\”
Trương Ngọc nổi gân cổ, không có Tư ngăn chắc cậu đã xông tới đánh chết nó rồi. Nhật Tư câu lấy cổ cậu, dịu dàng bảo: \”Cậu ơi..đừng dận..cậu cười dí em i..\”
Trương Ngọc quay qua nhìn em, mọi sự khó chịu dần tan đi khi được em dỗ dành. Cậu bất giác cười khoái, nhẹ nhàng thơm lên má xinh: \”Ừm~\”