Một tuần sau. Chỉ còn hai ngày nữa cậu hai sẽ về viện Y Sơn để ôn thi, Nhật Tư nghe cậu nói thế thì giật mình, em lắc đầu mếu máo: \”Hỏng chịu đâu, cậu đừng đi mà..hức- huhu..\”
Trương Ngọc ẫm em lên, bất lực vuốt lưng đứa nhỏ đang nhõng nhẽo: \”Tao vẫn chưa đi mà? Nín!\”
\”Oa..oaa..!\” – Tư giật lấy tóc cậu, bấu chặt như không muốn cậu rời đi.
\”Á á! Đau đau!\” – Cậu hai bị kéo tóc thì đau muốn chết, Tư nó nhỏ con vậy mà mạnh quá vậy trời. Biết Tư nó không muốn cậu đi, nhưng mà cậu hai có đi đâu đâu, vẫn còn ở đây với em cơ mà.
Cậu hai ôm nó, ẫm về nhà. Cậu đợi ba má mình đi công chuyện mới dắt Tư vào nhà, vì sợ hai người đó thấy được.
Tư oe oe khóc, tay vẫn bấu chặt tóc cậu hai. Cậu bị em kéo tóc riết cũng quen, cậu ẫm em vào phòng, đặt em xuống giường rồi dịu dàng dỗ dành: \”Nín~ coi kìa, mít ướt quá~\”
\”Huhu..huhu..cậu hai..hỏng chịu đâu..hỏng chịu đâu mà!\” – Tư giận dỗi nằm úp xuống giường, tay chen vào mắt mình khóc oe oe như em bé.
Cậu hai che miệng cười khúc khích, lay lay người nhỏ con đang ôm mặt khóc như con mèo: \”Eo ơi có bạn Tư nhõng nhẽo~\”
\”Huhu! Cậu hai kì quá à..!\” – Tư mắc cỡ phồng má, em quay mặt lại, quýnh nhẹ vào vai cậu.
Cậu hai chiều chuộng nâng cái má xinh của em lên, cười khúc khích: \”Bạn Tư nhõng nhẽo~\”
\”Hức- hức- oaa~\” – Nhật Tư bị cậu trêu thì mắc cỡ oà khóc, em mếu máo quýnh mấy cái vào vai cậu bốp bốp.
Cậu hai cười khà khà, dỗ dành cục bông nhỏ đang giận: \”Thôi mà, xin lỗi mà~\”
Nhật Tư mếu máo câu cổ cậu, thút thít bảo: \”Kì cục! Hức- dận!\”
\”Giận cái gì?\”
\”Ưm..hức- cậu hai..\” – Tư gục đầu vào vai cậu, giọng nhõng nhẽo.
Trương Ngọc vuốt lưng em, hít tóc em: \”Hửm?\”
Tư mếu máo dụi tóc vào môi cậu, thút thít bảo: \”Cậu..cậu đừng đi mà…\”
\”Haiz..\” – Cậu hai thở dài, đứa nhỏ này sao lại nhõng nhẽo thế. Đã thế còn nhõng nhẽo kiểu đáng yêu, làm sao cậu chịu nổi.
Chiều hôm đó Tư đi chơi cùng con Lụa, cậu hai bận soạn đồ nên không đi chăm em được.
Lụa nó dắt Tư lên cái xuồng dưới sông, em lần đầu đi xuồng nên hơi sợ. Vậy mà chỉ sau mấy phút nhóc con này lại hí hửng cười tươi rói: \”Vui quáa~\”
Hai đứa nhỏ đang chơi với nhau thì trời đổ mưa, em Tư lúng túng chớp mắt, tự hỏi sao trời lại mưa thế này.
Lụa lúng túng ngó nghiêng, níu lấy áo Tư, bảo: \”Anh Tư, mình dìa nhà thôi, trời mưa rô-\”
Đột nhiên một cơn gió to thổi mạnh làm cái xuồng chao đảo. Lụa nó giật mình bám lấy thành xuồng, Tư nó bị hoảng nên không biết phải làm gì, thành ra ngã nhào ra sau, khiến chiếc xuồng lật đổ úp xuống sông.
\”Áaa!-?\” – Lụa nó ngã dúi xuống sông, vùng vẫy đập nước, hét to để người ta nghe thấy.
Cùng lúc đó thằng Tâm, người thương của Di Minh chạy đi kiếm chỗ trú mưa thì thấy có người đuối nước. Anh ta ngay lập tức nhảy xuống sông, kéo con Lụa đang một bụng đầy nước lên bờ.