Trương Ngọc quay trở về nhà, ánh mắt sắc lẹm nhìn hôn thê của mình. Bà Trương vội vàng ôm lấy Di Minh đang run rẩy ôm má. Cái tát cậu hai trao cho, khiến má phải của cô hằn sâu màu đỏ pha da người.
Di Minh sợ hãi quỳ xuống đất, nức nở hỏi: \”Tại sao? Tại sao cậu lại đối xử với em như vậy?..Tại sao..tại sao cậu lại..đối tốt với thằng nhóc đó như vậy..hức- hức-\”
Trương Ngọc trừng mắt, giọng khàn nhẹ nhưng đầy giận dữ: \”Mày..biến khỏi đây. Chuyện hôn sự, không cần nữa..\”
\”Cái gì!?\” – Bà Trương giật mình.
Di Minh trợn mắt, lắc đầu liên tục. Cậu hai đòi hủy hôn, chuyện này cô không muốn chút nào. Cô thích cậu hai, đã làm rất nhiều thứ để níu giữ cậu, để bảo vệ cậu khỏi những cô gái trẻ ngoài kia, cô đã làm nhiều chuyện rất điên rồ.
Di Minh nghiến răng, bò đến níu lấy ống quần tây đen của cậu, hét to: \”Không! Em không đồng ý! Em yêu cậu, cậu đừng bỏ em mà!\”
Trương Ngọc hất cô ra, lườm cô bằng ánh mắt lạnh như băng: \”Đừng có đụng đến nó..tao giết mày đấy..\”
Nói xong cậu đi vào phòng, để mặc Di Minh đang gào khóc: \”Không! Em xin cậu..em yêu cậu! Cậu đừng hủy hôn mà! Cậu hai, cậu hai!\”
Bà Trương giữ Di Minh lại, cố gắng trấn an cô: \”Minh à, con đừng đi theo nó, nó sẽ đánh chết con mất!\”
\”Má! Má, cậu hai..cậu hai tại sao lại không yêu con? Con nhỏ quá sao? Là do con nhỏ..quá sao má!?\”
\”..nó..đơn giản không yêu con Minh à..\”
\”Hơ…\”
\”Má xem con là con gái của mình, nhưng có lẽ..Song Tử nó không yêu con. Má xin lỗi, má sẽ nói chuyện lại với ba má con..\”
\”Má? Má nói vậy..là sao?\”
Bà Trương lắc đầu, bảo: \”Song Tử nó không thích, má cũng không thể để con làm con dâu. Cứ coi như má là má nuôi của con. Bây giờ con về nhà bển đi, Song Tử nó còn quạo..để con ở đây má sợ nó sẽ làm hại con..\”
\”Má! Má nói với cậu đi má..nói cậu nghĩ lại đi má! Con yêu cậu, không thể không có cậu được má ơi!\” – Di Minh nức nở, cô lắc đầu, cầm tay bà lên cầu xin.
Bà Trương thở dài gỡ tay cô ra, chắc nịch bảo: \”Di Minh, Song Tử nó không yêu con, má cũng không thể làm gì được. Cứ coi như má..chưa từng coi con là con dâu đi. Má tôn trọng quyết định của nó..xin lỗi con..\”
Di Minh cắn môi đến rách, nức nở: \”Má..con thật sự yêu cậu mà..- má..\”
Tối hôm đó Di Minh đã rời khỏi nhà cậu mà về bên bển. Má đúng là có thích Di Minh, nhưng dần dần má nghĩ cô không hợp. Có lẽ là vì tính cách cáu kỉnh của cô khi đánh đập Nhật Tư, nó làm bà dần mất đi sự nhiệt tình.
Trương Ngọc thức dậy sớm, biết Di Minh về nhà bển liền tươi rói ra chợ đón Tư đến chơi. Mấy hôm nay Tư nó sợ cô, cậu có kêu nó cũng chẳng dám đến.
Cậu bế nó vào nhà, làm đứa nhỏ hoang mang ngó tới ngó lui: \”Ưm..ưm?\”
Tư nó câu dính cổ cậu, ngơ ngác xoe mắt: \”Sao..sao cậu đưa em tới đây dạ..? Mợ..mợ sẽ quýnh em..-\”