[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ – Chap 43: Chiều chuộng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ - Chap 43: Chiều chuộng

Cậu hai tối sầm mặt mày, cậu ngồi xổm xuống, nắm sau gáy con mèo ấy kéo ra khỏi người Tư. Cậu lườm con mèo tam thể, gằn giọng: \”Con mèo nào..dám cào mày..?\”

Tư bối rối, em giơ cao tay đòi lại bé mèo: \”Ưm! Đau..đau mèo cậu ơi!\”

Tư ôm lấy con mèo nhỏ đang kêu gào, em bợ mông nó, dịu dàng xoa lấy chỗ cậu nắm lên: \”Ngoan..ngoan..hỏng đau..hỏng đau~\”

Cậu hai gục đầu xuống thở dài, cậu véo má nó, hỏi: \”Có nghe không đấy?\”

Tư ôm mèo, em ngơ ngác hỏi: \”Ưm..nghe dì dạ cậu…\”

\”Con mèo nào dám cào mày? Hả Nhật Tư?\” – Cậu hai vuốt má nó, hỏi.

Em Tư ôm lấy bàn tay cậu, dịu dàng bảo: \”Hỏng sao mà..cậu đừng quýnh mèo..\”

Cậu hai cười nhẹ, thở dài: \”Ha- về chưa, chiều tao còn đi học nữa..\”

Tư chớp mắt mấy cái, bỏ con mèo trên tay xuống, em níu tay áo cậu, làm ra cái mặt thấy thương. Em bước hai bước sà vào lòng cậu, nhõng nhẽo: \”Hức- cậu hai..cậu ii nữa ạ?\”

Trương Ngọc cười phì, cái chất giọng ngọt ngào, non nớt ấy khiến cậu mềm nhũn cả người, đứa nhỏ này thật biến cách làm cho cậu chiều theo mà: \”Sao? Không muốn tao đi hay gì?\”

Cậu hai bế nó lên, vuốt nhẹ mi mắt xinh xắn. Tư cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại cho cậu vuốt, em mếu máo dựa vào vai cậu, bảo: \”Hic..hỏng phải. Cậu hai đi học..nên…nên em nhớ cậu lắm..\”

Trương Ngọc muốn ngã khụy xuống ngay lập tức, cái thế lực đáng yêu này còn muốn cậu chiều chuộng đến mức nào đây.

\”Nhớ hả? Tới mức đó luôn sao~\” – Cậu hai vuốt lưng em nó, làm một điều cậu chưa làm bao giờ, chưa làm với bất cứ ai. Đó chính là dỗ dành. Tư nó là người đầu tiên cậu dỗ, chắc là vì nó cứ nhõng nhẽo.

\”Huhu..cậu ơi, em nhớ cậu..huhu..\” – Tư nó bám cậu như sam, quấn quýt mãi không rời được.

Cậu Trương thở dài, cậu bợ mông nó, dịu dàng hôn lên má mềm: \”Chưa đi mà nhớ cái gì? Hửm?\”

Nhật Tư đưa tay lau má chỗ cậu hôn, em phụng phịu bảo: \”Cậu kì quá hà..hức-..\”

\”Kì cái gì? Về nghen, tao kêu Lụa với Tèo ra chơi với mày.\” – Cậu hai vừa nói vừa bế Tư về nhà.

Tư lắc đầu không chịu, đứa nhỏ này rõ ràng muốn chơi với cậu hai: \”Ưm..hức- hức-..hỏng chịu..hỏng chịu..!\”

Cậu hai vỗ mông nó: \”Mày không ngoan gì hết..\”

\”Ưm..hức- hức-! Hỏng phải mà! Tư..Tư ngoan mà..huhu..\” – Nhật Tư níu cổ áo cậu, câu cổ người kia, liên tục mít ướt.

Trương Ngọc bất lực thở dài, cậu đưa em về nhà mình vì nó chẳng chịu đi xuống chỗ má nó, cứ bám riết lấy cậu. Tư nó nhõng nhẽo quá trời, còn gặp cậu hai hay chiều nữa.

\”Ưm..hức-..\” – Tư dựa vào vai cậu, nũng nịu bám riết không chịu rời nửa bước.

Cậu hai ẫm nó xuống nhà bếp, kêu con Lụa lại biểu: \”Lụa, lại đây tao biểu!\”

Lụa nó đang mần chuyện, nghe cậu gọi nhanh chóng chạy lại: \”Dạ cậu kiu con!\”

Lụa nó ngước lên nhìn cậu, thấy Nhật Tư đang được cậu ẫm thì há hốc mồm: \”Ơ ơ..anh Tư..?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.