[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ – Chap 42: Đi chơi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ - Chap 42: Đi chơi

Cậu hai sau khi đưa ra quyết định cứng rắn đã đi học suốt một tuần không về. Cậu ngồi trong phòng học, chăm chú nghe giảng bài, những con chữ được cậu ghi chép cẩn thận, ánh mắt quyết tâm, hừng hực khí thế. Cậu hai đột nhiên giật mình, nhận ra gì đó mà cậu hình như đã quên mất suốt một tuần dài.

Trương Ngọc tái xanh mặt mày, thầy Lý đang giảng cũng phải dừng để hỏi han: \”Song Tử, con sao đấy?\”

Cậu hai Trương hoảng loạn thu xếp tập sách, ngay lập tức đứng dậy rồi xin về nhà. Thầy Lý ngơ ra một lúc, lắc đầu cho qua. Cậu hai từ bên huyện về đã được một tuần hơn, nhưng lại chưa đến gặp Nhật Tư như lời đã hứa. Cậu vội vã kêu tài xế lái nhanh về nhà, cậu nhanh chóng chạy ra chợ, ngó nghiên kiếm đứa nhỏ xinh xinh.

Nhật Tư đang giúp má bưng chén vào trong, thấy cậu hai đứng ở xa thì không ngó ngàng gì tới. Cậu hai lúng túng gãi đầu, đứa nhỏ này giận cậu mất rồi

Tuy cậu hai đã ngỏ ý dẫn em đi chơi, nhưng đáp lại cậu chỉ có ánh mắt uất ức, rưng rưng sắp khóc. Em vì giận mà quay đi, một câu chào cũng chẳng thèm nói. Nhật Tư giận lắm, cậu bảo sẽ về chơi với em, nhưng lại ở Y Sơn tận một tuần liền không thấy mặt mũi. Đã vậy còn hứa hẹn, Tư sẽ không tin cậu nữa đâu.

\”Ưm!-\” – Tư giận dỗi quay mặt đi khi cậu sáp lại. Có vẻ như là dỗi dữ lắm rồi.

\”Ấy..tao xin lỗi..tại tao mắc đi học..\” – Cậu hai kéo má nó lại, véo mấy cái.

Tư buồn dữ lắm, cậu đã hứa là sẽ chơi với Tư, dị mà hôm đó lại để em chờ đến tận khuya. Mà đợi mãi cậu chẳng tới, Tư đã khóc, vì sợ cậu gặp chuyện, vậy mà cậu lại quên mất em, còn không nhớ đến em trong suốt một tuần qua, thật quá đáng.

\”Hức- em hỏng chơi dí cậu nữa!\” – Tư đẩy cậu hai ra, cái giọng dỗi dỗi thấy cưng.

Trương Ngọc cười nhẹ, cậu ngồi xổm xuống bằng với nó, dịu dàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn: \”Tao xin lỗi, đừng giận..\”

\”Tư hỏng có chơi dí cậu mà!\” – Tư nhíu mày gỡ tay cậu ra, nhanh chóng chạy vô chỗ má đang đứng.

Tư dỗi dữ lắm luôn, ai biểu không nhớ em, lại còn nói dóc em nữa: \”Hứ!\”

Dì Lan cười nhẹ, xoa đầu em: \”Đừng giận cậu, cậu bận mà con..\”

\”Hứ!\”

Nhóc Tư bình thường trông xinh xinh, dễ thương, nhưng khi giận lại rất bướng. Cậu hai thở dài níu lấy tay nó, bảo: \”Thôi mà, tao quên có xíu..\”

\”Xíu..xíu á! Thà cậu hong hứa còn hơn!\” – Tư uất ức khóc nức nở. Đã hứa thì phải giữ lời, bỏ người ta tận một tuần vậy mà lại bảo quên có xíu. Một xíu của cậu nhỏ quá đi mất.

\”Hức- em hỏng chơi dí cậu nữa! Cậu dìa đi!\”

\”Thôi mà..đến đây với tao\” – Cậu hai ôm lấy ngốc nhỏ, dịu dàng vuốt gò má xinh.

\”Huhu..cậu hấy ghét! Hỏng chơi dí cậu nữa, em chơi dí người khác!\” – Tư đánh nhẹ vào vai cậu, đã vậy em sẽ không chơi với cậu hai nữa.

\”Ngoan, tao đi học nên bận..tao có kêu con Lụa với thằng Tèo chơi với mày rồi mà?\” – Cậu hai vuốt má nó, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn trên đôi má đang ửng hồng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.